An trú trong mỗi phút giây từ triết lý hình tròn dang dở

(PLVN) - Hình tròn vốn là tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy, hoàn hảo. Vòng tròn cũng gợi lên sự tuần hoàn của vạn vật, không có bắt đầu, chẳng có kết thúc. Nhưng vòng tròn “chưa kết thúc” hay vòng tròn còn khoảng hở lại nhắc nhở chúng ta về một cuộc sống vốn khó có gì là trọn vẹn, đôi khi dở dang, đôi khi lỡ làng, đôi khi sai lầm để tiếp tục bước tới… Bởi đó mới thực là đời sống nhân sinh.

Vòng tròn ấy không chỉ là nét mực, mà là cả một cánh cửa dẫn vào sự an trú, để hiểu mình, hiểu người, hiểu đời, nơi người thực tập có thể chạm tới bản chất vô ngã, vô thường và niềm bình an sâu thẳm.

Trong truyền thống Thiền tông Đông Á, một vòng tròn (Ensō) được vẽ bằng tay trong một hoặc hai nét vẽ không ngắt quãng để biểu hiện khoảnh khắc khi tâm trí được tự do để cho cơ thể được sáng tạo, một biểu tượng của tính viên mãn, vô khuyết, tượng trưng cho sự giác ngộ tuyệt đối, sức mạnh, tính nhã, vũ trụ và “vô” (khoảng trống, hư không, chân không).

An trú trong mỗi phút giây từ triết lý hình tròn dang dở

Trong thư pháp Thích Nhất Hạnh, mỗi vòng tròn ông vẽ thường bằng một nét bút, dứt khoát nhưng thảnh thơi, không nhằm mô phỏng mà để biểu đạt: hơi thở, nụ cười, bước chân, sự sống. Nét tròn ấy thường đi kèm một câu thiền ngữ giản dị: “I have arrived, I am home” (Tôi đã về, tôi đã tới), hay “Peace is every step” (Bình an từng bước chân).

“Khi bắt đầu vẽ một vòng tròn, tôi thở vào và vẽ nửa vòng tròn trong khi thở vào, rồi tôi thở ra và vẽ nửa vòng còn lại trong khi thở ra. Trong suốt thời gian vẽ vòng tròn, tôi cũng đồng thời ý thức rằng trong bàn tay này của tôi có bàn tay của cha, của mẹ, của ông bà tổ tiên. Vì vậy mà khi tôi vẽ vòng tròn này thì cha, mẹ, ông bà tổ tiên và cả các vị thầy tâm linh của tôi cũng đang vẽ cùng tôi. Và vì chúng tôi cùng nhau vẽ vòng tròn này nên không hề có một cái ngã riêng biệt. Do vậy, chỉ vẽ một vòng tròn thôi nhưng ta có thể có được tuệ giác về vô ngã (anatta)”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc sinh thời từng chia sẻ.

An trú trong mỗi phút giây từ triết lý hình tròn dang dở

Điều đặc biệt là, trong không gian nghệ thuật ấy, hình tròn không bị đóng khung như một “tác phẩm mỹ thuật” đơn thuần. Nó vừa là thiền tập, vừa là pháp thoại bằng mực tàu, vừa là một “phương tiện thiện xảo” để truyền trao sự thực tập chánh niệm.

Người chiêm ngắm vòng tròn có thể cảm nhận một nhịp thở an lành. Chính tính chất “không hoàn hảo” của vòng tròn — lúc tròn đầy, lúc hở ra, lúc đậm, lúc nhạt — lại mang đến sự chân thực. Bởi “trong vô thường, mọi cái không trọn vẹn lại chính là sự toàn hảo”.

Một vòng tròn không khép kín hoàn toàn, nét bút dừng lại trước khi gặp điểm đầu, để hở ra một khe nhỏ. Nhưng chính sự “không trọn vẹn” ấy lại mang ý nghĩa sâu xa nhất.

An trú trong mỗi phút giây từ triết lý hình tròn dang dở

Trong đời sống, chúng ta thường khát khao sự hoàn hảo: một công việc vẹn toàn, một gia đình yên ấm trọn vẹn, một bản thân không khuyết thiếu. Nhưng trong thực tại: mọi điều không bao giờ tròn đầy như ta mong, và chính trong những kẽ hở, những mảnh chưa trọn, ta mới thấy được ánh sáng đi qua.

Nhìn vào vòng tròn không khép kín, ta học cách buông bỏ ảo tưởng toàn bích, hoàn hảo. Thay vì chạy theo một đời hoàn mỹ, ta có thể mỉm cười với sự bất toàn của mình, của người, và của cuộc sống. Chính trong sự chấp nhận đó, một niềm an trú sâu thẳm có thể xuất hiện.

Hình tròn đó không phải một “tượng trưng trừu tượng” mà là một cánh cửa mở: để thực tập an trú, để tiếp xúc với thực tại, để thấy mình trong dòng chảy vô tận. An trú không phải là né tránh hay rút lui, mà là khả năng tiếp xúc sâu sắc với giây phút đang có mặt.

An trú trong mỗi phút giây từ triết lý hình tròn dang dở

Vòng tròn được khởi từ hơi thở chánh niệm. Một vòng tròn chỉ mất vài giây để thành hình nhưng để đi đến đó là cả một quá trình tu tập. Mực chạm xuống giấy cũng chính là lúc tâm chạm vào hiện tại. Người viết và đường mực không hai, không tách biệt. Nó đơn giản đến mức ai cũng có thể hiểu, nhưng sâu thẳm đến mức đi mãi cũng chưa cùng.

Có người treo một vòng tròn trong phòng khách, để mỗi khi mệt mỏi có thể nhìn vào và thở. Có người mang hình tròn nhỏ trong ví như một “bảo chứng” nhắc nhớ trở về với chính mình. Vòng tròn ấy, do vậy, không dừng lại ở nghệ thuật, mà trở thành một phần của đời sống thực tập. Trong một vòng tròn, mọi nhị nguyên tan biến: đẹp – xấu, đầy – vơi, tôi – người. Chỉ còn sự an trú, sự sống, và tình thương.

Vòng tròn trở thành biểu tượng cho sự bình hòa, cho sự chữa lành, cho niềm tin rằng con người có thể tìm thấy an lạc ngay trong cõi đời biến động. Và như thế, vòng tròn vừa khuyết vừa viên: khuyết trong hình tướng, nhưng viên mãn trong bản thể. Nó dạy ta rằng sự sống, dù không hoàn hảo, vẫn luôn đủ đầy cho hạnh phúc nếu ta biết dừng lại, thở, và trở về với chính mình, an trú trong hiện tại.

An Bình