Bài cuối - Cửa Nam trên hành trình phát triển bền vững: Pháp lý làm đòn bẩy

Bài cuối - Cửa Nam trên hành trình phát triển bền vững: Pháp lý làm đòn bẩy

(PLVN) - Chủ trương xây dựng Cửa Nam thành Vùng phát thải thấp và Trung tâm công nghiệp văn hoá, sáng tạo đang mở ra tầm nhìn mới cho Hà Nội. Sự phối hợp giữa người dân, doanh nghiệp (DN) và nhà nước tạo động lực phát triển, góp phần định hình diện mạo Thủ đô trong tương lai.

Tương lai rộng mở cho sinh viên

Nằm ngay trung tâm phường Cửa Nam, Trường Đại học Dược Hà Nội đã có những bước đi cụ thể để hưởng ứng chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp. GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, nhà trường thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như: thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện, bố trí lịch học, thực hành hợp lý để giảm tải vận hành phòng thí nghiệm và quản lý rác thải phòng thí nghiệm. Đại học Dược ký hợp đồng với Công ty Urenco 13 để phân loại, thu hồi và xử lý theo chuẩn an toàn sinh học để vừa bảo đảm chất lượng nghiên cứu, vừa giữ gìn môi trường sống.

Nhà trường khuyến khích sử dụng xe đạp, xe điện và phương tiện công cộng. Khuôn viên nhiều cây xanh, vách kính cách âm giảm ồn, bụi từ tuyến giao thông dày đặc của Cửa Nam cùng khu vườn cây thuốc quý vừa học tập vừa là “lá phổi xanh” của trường.

Theo GS.TS Nguyễn Hải Nam, quy hoạch phường Cửa Nam theo hướng thương mại - văn hóa sẽ mở ra cơ hội học tập, thực tập và nghiên cứu thị trường dược, mỹ phẩm cho sinh viên. Song song, các sự kiện văn hóa, hội thảo khoa học, hoạt động cộng đồng cũng giúp sinh viên mở rộng tri thức, kỹ năng mềm và khả năng hội nhập.

GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm đào tạo Dược của nhà trường.
GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm đào tạo Dược của nhà trường.

Đại học Dược Hà Nội đã chủ động hợp tác với DN sáng tạo để sản xuất sản phẩm truyền thông khoa học, tổ chức triển lãm về lịch sử ngành Dược, từ đó gắn kết khoa học với văn hóa. Khi trung tâm công nghiệp văn hóa Cửa Nam thành hình, nhà trường cam kết phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao thoa giữa giáo dục -khoa học - nghệ thuật, lan tỏa tri thức đến cộng đồng.

“Chúng tôi kiến nghị thành phố sớm quy hoạch bãi đỗ xe ngầm, mở rộng không gian đi bộ, bổ sung cây xanh, giảm tiếng ồn, đồng thời kết nối các dự án thương mại - văn hóa với giáo dục để hình thành môi trường học tập và sáng tạo toàn diện,” GS.TS Nguyễn Hải Nam đề xuất.

Lê Thị Phương Dung - sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết, vùng phát thải thấp là nơi hạn chế hoặc cấm phương tiện cơ giới chạy xăng, dầu để cải thiện chất lượng không khí. Đối với sinh viên, không gian sống không chỉ để sinh hoạt, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tác, trường Mỹ thuật thường xuyên tổ chức triển lãm ngay trong khuôn viên, đồng thời sinh viên còn tích cực tham gia các hoạt động tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, VCCA hay Viện Mỹ thuật.

Lê Thị Phương Dung- sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Lê Thị Phương Dung- sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Theo Phương Dung, sinh viên mỹ thuật hoàn toàn có thể đóng vai trò hạt nhân trong việc kiến tạo trung tâm công nghiệp văn hóa tại Hà Nội.

 “Chúng em mong có thêm nhiều không gian mở như quảng trường, sân vườn, góc sinh hoạt chung để vẽ, biểu diễn, tổ chức workshop. Những nơi này sẽ là sân chơi sáng tạo cho cả người chuyên và không chuyên, mang đến ý tưởng mới, sản phẩm nghệ thuật đa dạng, kết hợp truyền thống và hiện đại. Nếu được hỗ trợ đúng cách, sinh viên không chỉ góp phần hình thành mà còn dẫn dắt xu hướng trong công nghiệp sáng tạo”, Phương Dung nói.

Để làm được điều đó, Phương Dung mong muốn nhà trường mở thêm các dự án nghệ thuật cộng đồng, tổ chức cuộc thi, lớp học nâng cao chuyên môn, tạo cơ hội để sinh viên đưa tác phẩm ra công chúng. Đồng thời, cần nhiều hoạt động giao lưu liên ngành, kết nối sinh viên nghệ thuật với sinh viên các khối ngành khác để mở rộng sức sáng tạo.

Người dân là chủ thể quan trọng nhất

Người dân phường Cửa Nam, bày tỏ đồng thuận và mong muốn tham gia xây dựng đô thị xanh, văn minh.
Người dân phường Cửa Nam, bày tỏ đồng thuận và mong muốn tham gia xây dựng đô thị xanh, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, cư dân phường Cửa Nam, cho biết bà hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi công năng một số công trình và quỹ đất dôi dư trên địa bàn (như số 44, 49 Trần Hưng Đạo; 9-11 Lý Thường Kiệt; 57 Cửa Nam; 2 Ngô Thì Nhậm…) thành Trung tâm Công nghiệp Văn hoá. Theo bà, đây là hướng đi thiết thực, vừa giải quyết tình trạng lãng phí đất công, vừa mang lại không gian sinh hoạt, sáng tạo cho cộng đồng. Theo bà Nga, mọi giải pháp đều cần gắn với đời sống dân cư và nhấn mạnh người dân là chủ thể quan trọng nhất.

“Khi chúng tôi cảm thấy được tham gia, được lắng nghe, chắc chắn sẽ sẵn sàng đồng hành. Người dân chúng tôi mong muốn Trung tâm công nghiệp văn hoá khi hình thành sẽ không chỉ là nơi tổ chức triển lãm, sự kiện, mà còn là điểm đến sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tham gia, hưởng lợi và cùng gìn giữ,” bà Nga chia sẻ.

Ngoài ra, bà Nga khẳng định ủng hộ việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí mang tính nghệ thuật, phù hợp đặc trưng từng tuyến phố, ngõ nhỏ. Bên cạnh đó, việc tăng cường cây xanh, tiểu cảnh, bố trí hoa và tranh treo tường ở các góc ngách ít người qua lại cũng nhận được sự đồng tình cao.

“Mỗi hộ dân hoàn toàn có thể góp phần tạo mảng xanh trước nhà, khi cộng đồng cùng chung tay, những ngõ nhỏ vốn ít được chú ý sẽ trở thành góc chụp ảnh độc đáo, vừa đẹp mắt, vừa thu hút khách du lịch.”

Về hạ tầng, bà Nga ủng hộ cải tạo lối đi nội bộ bằng việc lát đá, hạn chế xe cơ giới, khuyến khích đi bộ và bổ sung biển chỉ dẫn du lịch, sơ đồ tham quan, ghế nghỉ và thùng rác. Đặc biệt, bà nhấn mạnh việc bảo tồn kiến trúc cổ trong quá trình cải tạo cảnh quan: “Cửa Nam còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ và nhà truyền thống. Chúng tôi mong chính quyền hỗ trợ sơn sửa, cải tạo mặt ngoài các công trình xuống cấp, nhưng cần giữ nguyên hồn cốt kiến trúc. Bảo tồn di sản không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để phát triển du lịch văn hoá.”

Cần khung pháp lý nghiêm minh

LS Trương Quốc Hoè, Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc xây dựng Vùng phát thải thấp, Trung tâm công nghiệp văn hoá tại Hà Nội không chỉ là một bước đi trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, mà còn là phép thử đối với nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”.

LS Trương Quốc Hoè, Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội).
LS Trương Quốc Hoè, Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Ông Hòe khẳng định, chỉ khi mọi chủ thể, từ Nhà nước, DN đến người dân cùng tuân thủ và đặt pháp luật làm nền tảng, các mô hình mới này mới có thể thành công, đóng góp cho một Thủ đô xanh, văn minh và giàu bản sắc. “Thượng tôn pháp luật” không đơn thuần là khẩu hiệu, mà là nguyên tắc nền tảng và là “xương sống” đảm bảo cho mọi hoạt động quy hoạch- phát triển đô thị. Đặc biệt, với các mô hình mới như Vùng phát thải thấp hay Trung tâm công nghiệp văn hoá, yếu tố pháp lý giữ vai trò quyết định.

Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư, nhiều hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch và văn hoá đang chịu áp lực môi trường lớn, việc ban hành và thực thi các quy định kiểm soát phát thải, quản lý tiếng ồn, khói bụi, rác thải không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Nếu không có pháp luật làm nền tảng, mọi chủ trương phát triển đều khó đảm bảo tính bền vững.

Theo LS Trương Quốc Hoè, thách thức lớn nhất để bảo đảm DN tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường nằm ở sự giằng co giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội. Không ít DN coi chi phí xử lý môi trường là gánh nặng, tìm cách cắt giảm để tối ưu lợi nhuận, hậu quả là vẫn còn tình trạng xả thải trái phép, xử lý rác thải, khí thải qua loa, mang tính đối phó.

“Một số đơn vị cho rằng chỉ cần nộp phí môi trường hoặc hoàn tất thủ tục ban đầu là đủ, không tiếp tục đầu tư dài hạn cho công tác xử lý. Hạn chế trong công tác giám sát, thanh tra cũng góp phần tạo kẽ hở. Một số nơi còn hiện tượng buông lỏng, thậm chí bao che, khiến DN vi phạm mà không bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, chính sách đôi khi thiếu tính khả thi, ví dụ quy định vận chuyển rác thải công nghiệp đi hàng trăm km, vừa tốn kém vừa khó thực hiện”, LS Hòe thẳng thắn nêu.

Để khắc phục, theo LS Trương Quốc Hoè, cần siết chặt khung pháp lý, bổ sung chế tài mạnh tay đối với hành vi vi phạm; tăng cường giám sát, ứng dụng công nghệ quan trắc theo thời gian thực; xây dựng văn hoá tuân thủ trong từng DN, coi bảo vệ môi trường là giá trị cốt lõi gắn với thương hiệu.

Một thách thức khác cũng được ông Hòe đầy trăn trở trong chiến lược phát triển các khu đô thị mới là xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống cư dân. Một ví dụ điển hình là tại các chợ đêm, nhiều hộ kinh doanh muốn hoạt động đến 3 giờ sáng để tăng doanh thu, trong khi người dân cần yên tĩnh từ 23 giờ. Pháp luật cần đóng vai trò điều tiết lợi ích này, một giải pháp khả thi là áp dụng thuế hoặc phí, các hộ kinh doanh mở cửa sau 23 giờ phải đóng thêm, nguồn thu được dùng để hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và các tác động khác.”

“Có thể thấy, phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng sự an yên của người dân. Pháp luật phải là công cụ đảm bảo mọi chính sách đều hướng tới lợi ích hài hoà, không để cộng đồng phải gánh chịu thiệt hại từ các hoạt động thương mại”, LS Trương Quốc Hoè nhấn mạnh.

Minh bạch và đồng thuận là nền tảng cho quy hoạch đô thị

Theo luật sư Trương Quốc Hoè, để bảo đảm sự đồng thuận xã hội khi triển khai các dự án thương mại - văn hoá - môi trường, cần ba yếu tố: tham vấn cộng đồng, minh bạch thông tin, và cơ chế chia sẻ lợi ích.

Trước hết, chính quyền địa phương cần tổ chức tham vấn bắt buộc để người dân được bày tỏ ý kiến trước khi dự án triển khai. Mọi kế hoạch quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án xử lý chất thải phải được công khai rộng rãi. Đồng thời, nếu dự án mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, thì cộng đồng dân cư cũng phải được hưởng lợi từ hạ tầng, cảnh quan, không gian sinh hoạt.

“Chỉ khi người dân cảm thấy được tham gia, được lắng nghe và được chia sẻ lợi ích, họ mới thực sự đồng hành cùng chính quyền và DN. Đây là điều kiện tiên quyết để các dự án vùng phát thải thấp hay trung tâm công nghiệp văn hoá thành công”, LS Trương Quốc Hoè khẳng định.

Để xây dựng một môi trường sống công bằng, kỷ cương và văn minh, cần kiên định với ba nguyên tắc pháp lý cốt lõi: Công bằng: phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm quyền lợi cư dân; Kỷ cương: mọi quy định pháp luật phải được thực thi nghiêm, không có ngoại lệ; Văn minh: quy hoạch đô thị phải hướng tới nâng cao chất lượng sống và gìn giữ văn hoá.

Với ba nguyên tắc làm nền tảng, vùng phát thải thấp và trung tâm công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ thành công về kinh tế, mà mà còn biến Hà Nội thành biểu tượng đô thị xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Hương Giang - Thanh Tâm