Bi kịch trong thế giới lừa đảo công nghệ
Trong bối cảnh đời sống số bùng nổ, mọi hoạt động từ tài chính, giao dịch đến giao tiếp đều chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, kéo theo đó là những dạng tội phạm phi truyền thống ngày càng tinh vi, khó lường. Tiểu thuyết “Mã độc báo thù” (NXB Công an nhân dân, 2025) của nhà văn Nguyễn Văn Học xuất hiện như một tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ.

Không chỉ khắc họa thế giới của những dòng mã độc, những cuộc gọi deepfake hay những vụ xâm nhập âm thầm, cuốn sách còn phơi bày bi kịch gia đình, bi kịch con người phía sau những lớp vỏ công nghệ lạnh lùng.
Tác phẩm được viết theo lối “truyện trong truyện”, đan xen giữa cuộc đấu trí của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao với hành trình sa ngã của Trương Đại Long, một thiếu niên giàu có, thông minh nhưng lạc lối. Lớp truyện đầu tiên là câu chuyện điều tra của Đại tá Nguyễn Trí và đồng đội khi lần theo đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi do Bùi Văn Tuệ, Bùi Ẩn và các
Trương Đại Long trở thành mắt xích quan trọng trong “chuỗi lây nhiễm hoàn chỉnh” ấy. Bị cuốn vào lời dụ dỗ của Bùi Văn Tuệ và sự kích động của tài khoản bí ẩn “Cứng Đầu”, Long mua phần mềm nguy hiểm Emvolo, công cụ được giới hacker tung hô như chìa khóa làm giàu nhanh chóng. Niềm khao khát vượt trội công nghệ của Long, cùng sự ảo tưởng về quyền lực trên không gian mạng, khiến gã trượt dài vào bóng tối.
Song song đó là bi kịch của gia đình đại gia Trương Đại Thành, nơi Long sinh ra. Long lớn lên đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm, thiếu người dẫn dắt, thiếu một bàn tay dìu dắt ra khỏi sự cô độc. Khi gã bị từ chối tiền để mua “công nghệ”, Long leo lên nóc tòa nhà cao nhất thành phố định tự kết liễu đời mình để “trả thù bố mẹ”...
Cùng Long, nhân vật Chanh hiện lên như một mảnh đời tổn thương khác. Tuổi thơ bị ám ảnh bởi bạo lực gia đình, Chanh trôi dạt vào thành phố, làm phục vụ trong quán ăn. Hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau và bước vào thế giới tội phạm mạng. Nhưng bước ngoặt của câu chuyện là Chanh là người đã từng được vợ chồng Đại tá Trí cưu mang và cô trở thành “tay trong” của chuyên án.
“Mã độc báo thù” không chỉ dừng lại ở việc mô tả tội phạm công nghệ cao mà còn dựng lên toàn bộ bức tranh về mặt tối của thời đại số. Mọi sự đáng sợ không nằm ở công nghệ, mà nằm ở bàn tay con người vận hành nó với lòng tham và sự bất chấp.
Đặc biệt, tác giả dành nhiều trang mô tả lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, những chiến sĩ chiến đấu trong “mặt trận vô hình”. Tội phạm công nghệ không có hình hài cụ thể, không giới hạn biên giới, không để lại dấu vết vật lý, khiến công việc của lực lượng chức năng gian nan gấp bội.
Điều tạo nên sức nặng của tiểu thuyết là chiều sâu nhân văn mà tác giả gửi gắm. Long sa ngã không chỉ vì công nghệ, vì chính gia đình, chứ không phải bất kỳ tổ chức nào, phải là “tường lửa” đầu tiên bảo vệ con người trước những mặt tối của xã hội hiện đại.
“Mã độc báo thù” nhắc nhở rằng công nghệ dù phát triển đến đâu, điều cần được bảo vệ nhất vẫn là con người, với tình yêu thương, với trách nhiệm và với sự tỉnh táo giữa vô vàn cám dỗ công nghệ.