Cách nào giúp người cao tuổi không bị lạc lõng trong gia đình?

Cách nào giúp người cao tuổi không bị lạc lõng trong gia đình?
Việc phụng dưỡng cha mẹ không chỉ dừng lại ở cơm ăn, áo mặc, thuốc men mà cha mẹ còn cần được lắng nghe, được tôn trọng và được giao tiếp xã hội.

(PLVN) - Trước làn sóng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng cùng những thay đổi trong cấu trúc gia đình hiện nay, người cao tuổi có nguy cơ đối diện với sự cô đơn hoặc ít nhiều lạc lõng ngay trong chính mái ấm của mình. Ngay từ bây giờ, cả xã hội cần có những giải pháp đồng bộ để người cao tuổi không mang cảm giác “bị bỏ rơi”, được sống hạnh phúc và an tâm.

Người cao tuổi dễ “lạc nhịp” trong đời sống hiện đại

Không khó để bắt gặp những câu chuyện về “người già cô đơn”, nhất là tại các đô thị phát triển. Trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả, người lớn thì nỗ lực để hòa nhịp, người trẻ thì dễ thích nghi. Còn người cao tuổi, không còn nhanh nhạy, sức lao động đã giảm sút, rất dễ bị “lạc nhịp” ra khỏi guồng quay ấy.

Khi quyết định bán nhà ở vùng quê Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh sống với vợ chồng con trai, bà Nguyễn Thị Hòe (68 tuổi) đã nhận được nhiều lời can ngăn của hàng xóm vì sợ bà vào sẽ không quen với nhịp sống đô thị lớn, buồn khi phải xa quê hương, xóm giềng đã gắn bó bấy lâu. Bà Hòe vẫn quyết định đi vì con cái thuyết phục bà thấy hợp lý. Hai đứa con gái đi lấy chồng xa, con trai lập nghiệp TP Hồ Chí Minh, tuổi tác đã cao, khi bình thường thì không sao, nhưng lúc ốm đau, thiên tai... không có ai đỡ đần. Rồi những bữa cơm ăn một mình đôi khi buồn tủi, lại nhớ con, nhớ cháu.

Thời gian đầu chuyển chỗ thấy vui vì các con, các cháu dành thời gian đưa bà đi tham quan nhiều khu di tích, đi ăn, uống cà phê, thăm bà con họ hàng sống cùng thành phố. Nhưng sau vài tháng, khi mọi thứ trở lại với nhịp sống bình thường, các con, các cháu hối hả sáng đi, tối về, cuối tuần có khi lại bận hẹn hò bạn bè, công tác, bà thấy vẫn cô đơn, mà còn cô đơn, lạc lõng hơn khi ở quê. Muốn sang nhà hàng xóm chơi thì nhà ai cũng kín cổng cao tường và không có nhu cầu giao tiếp nhiều với nhau.

Tháng ngày trôi qua, bà Hòe càng lúc càng buồn, ít nói, ăn không ngon. Dẫu rằng ở đây mọi thứ đều rất tiện nghi, ăn uống đầy đủ chất, các con còn sắm cả máy massage cho mẹ, nhưng bà càng ngày càng nhớ quê, muốn về, nhưng nhà đã bán. Khi bà thổ lộ ý định với các con, con cái bà phản ứng quyết liệt. Gia đình họ rơi vào hoàn cảnh khá khó xử khi mẹ già thì ngày một héo mòn vì muốn về quê, con cái lại không thể đưa về vì mẹ đã cao tuổi.

Câu chuyện của bà Hòe không quá hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Thậm chí, nhiều người cao tuổi, cả nửa đời đã sống ở đô thị, khi về già lại thấy “lệch pha” ngay trong chính gia đình mình. Một số cụ cao tuổi còn quyết định bán nhà ở thành phố, ra vùng ngoại ô sinh sống. Có thể nói, khi mà mô hình gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, nhiều người cao tuổi dù sống chung hay sống riêng đều ít nhiều đối diện với cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Một trong những nguyên nhân khiến người cao tuổi dễ bị lạc lõng là sự khác biệt thế hệ. Trong gia đình hiện đại, cha mẹ, con cái, cháu chắt có lối sống, quan niệm và cách ứng xử khác nhau. Người già thường quen với nếp sống truyền thống, thích quây quần, trò chuyện, trong khi lớp trẻ bận rộn với công việc, gắn nhiều với công nghệ. Khoảng cách ấy, nếu không được lấp đầy bằng sự cảm thông và chia sẻ, dễ dẫn đến tình trạng “mỗi người một góc” ngay trong cùng một mái nhà.

Ngoài ra, đôi khi con cái chưa đủ quan tâm sâu sắc, việc phụng dưỡng cha mẹ chỉ dừng lại ở cơm ăn, áo mặc, thuốc men, mà quên rằng người cao tuổi còn cần được lắng nghe, được tôn trọng và giao tiếp xã hội. Sự cô đơn, trầm cảm ở người cao tuổi ngày càng phổ biến, trở thành “bệnh dịch thầm lặng” trong xã hội già hóa.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 12,6 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 13% dân số. Tốc độ già hóa đang thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. Liên hợp quốc dự báo đến năm 2050, gần 30% dân số Việt Nam sẽ là người cao tuổi.

Điều đó đồng nghĩa là cứ ba người dân thì có một người già. Trong khi hệ thống dịch vụ xã hội còn mỏng, gia đình lại co hẹp, gánh nặng chăm sóc dồn lên vai ít người hơn. Nếu không có sự chuẩn bị, người cao tuổi rất dễ rơi vào tình trạng lạc lõng, thiếu sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cần nỗ lực nhiều hơn nữa để người cao tuổi được hạnh phúc

Những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng cho người cao tuổi. Luật Người cao tuổi 2009 khẳng định quyền được tôn trọng, chăm sóc sức khỏe, được tham gia xã hội. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 quy định: 100% người từ đủ 75 tuổi trở lên, cũng như nhóm 70 - 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đây là bước tiến lớn, bảo đảm người cao tuổi không bị bỏ lại phía sau trong hệ thống y tế.

Người cao tuổi được ưu ái tạo điều kiện tham gia thị trường lao động ở một số quốc gia. (Nguồn: Bloomberg)
Người cao tuổi được ưu ái tạo điều kiện tham gia thị trường lao động ở một số quốc gia. (Nguồn: Bloomberg)

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025, dành trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết, mở rộng quyền lợi cho người già yếu thế.

Bên cạnh đó, các Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 cũng đang được triển khai, hướng tới chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường sống thân thiện, đồng thời phát huy vai trò xã hội của lớp người giàu kinh nghiệm.

Dù hành lang pháp lý khá đầy đủ, nhưng trong đời sống, vẫn còn không ít bất cập khiến người cao tuổi chưa thực sự được chăm sóc toàn diện. Ngân sách dành cho người cao tuổi còn hạn chế; mức trợ cấp xã hội thấp, chưa theo kịp giá cả sinh hoạt. Nhiều địa phương triển khai chậm, thiếu đồng bộ. Ở một số nơi, người cao tuổi đi khám bệnh vẫn gặp thủ tục rườm rà, chưa được ưu tiên đúng mức. Các mô hình nhà dưỡng lão, chăm sóc bán trú, chăm sóc tại nhà còn rất ít, hầu như chỉ có ở thành phố lớn, chưa lan rộng ra nông thôn.

Nhìn ra thế giới, các quốc gia có tỷ lệ dân số già cao đều đã sớm xây dựng mô hình chăm sóc đa dạng. Có thể nhắc đến Nhật Bản, quốc gia có dân số già từ nhiều năm nay. Đất nước này rất chú trọng phát triển bảo hiểm chăm sóc dài hạn, hỗ trợ chi phí cho cả dịch vụ tại nhà lẫn viện dưỡng lão. Các trung tâm cộng đồng dành riêng cho người cao tuổi mọc lên khắp nơi, giúp họ có chỗ sinh hoạt, giao lưu.

Một quốc gia có chính sách cho người già đáng học hỏi là Singapore, chú trọng thiết kế đô thị thân thiện như đường chống trượt, giao thông dễ tiếp cận, khu nhà ở công cải tạo an toàn cho người già.

Nhật Bản và Singapore những năm qua cũng có chính sách tạo việc làm cho người về hưu. Theo đó, người cao tuổi được khuyến khích, ưu ái nhận vào làm việc tại các vị trí như bán hàng, phục vụ... tại các cơ sở kinh doanh. Khảo sát Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế năm 2022 cho thấy Nhật Bản có 52% dân số độ tuổi 65 - 69 tham gia thị trường lao động. Còn tại Singapore, Quốc hội Singapore từ 2011 đã sửa đổi tên Luật Hưu trí thành Luật Nghỉ hưu và Tái tuyển dụng. Luật này đưa ra một nội dung quan trọng, đó là yêu cầu bắt buộc đối với công ty Singapore kể từ năm 2012, phải tái ký hợp đồng với lao động đến tuổi nghỉ hưu. Cách làm này ngày một phổ biến, nó giúp người cao tuổi vừa có thu nhập, lại thấy mình vẫn có ích, hòa nhập vào xã hội.

Ở Việt Nam, ý tưởng “viện dưỡng lão bán trú, sáng đón đi, chiều đưa về” đã được gợi mở tại một hội nghị toàn quốc. Đây có thể là mô hình đột phá, dung hòa giữa chăm sóc chuyên nghiệp và sự gắn bó gia đình, nên được chú trọng phát triển.

Theo các chuyên gia, để người cao tuổi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, không bị lạc lõng trong các mô hình gia đình mới, cần một loạt giải pháp đồng bộ. Trước hết, phải hoàn thiện cơ chế tài chính, sớm nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc dài hạn để chia sẻ chi phí với gia đình. Song song, phát triển mạnh dịch vụ tại cộng đồng: từ trung tâm sinh hoạt đa thế hệ, chăm sóc bán trú đến dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Về không gian sống, các đô thị cần được quy hoạch theo hướng “thành phố thân thiện với tuổi già”, bảo đảm đường sá, nhà ở, giao thông và các điểm sinh hoạt cộng đồng an toàn, dễ tiếp cận. Cùng với đó, cần đẩy mạnh giáo dục đạo hiếu, truyền thông xã hội về bổn phận với cha mẹ, ông bà, khơi dậy truyền thống “kính lão” trong đời sống hiện đại.

Quan trọng hơn, phải phát huy chính vai trò của người cao tuổi. Họ không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, mà còn là nguồn lực giàu kinh nghiệm, có thể tham gia tư vấn, hòa giải, truyền nghề, gìn giữ văn hóa, tham gia công việc phù hợp. Khi được khuyến khích đóng góp, người cao tuổi sẽ thấy mình vẫn hữu ích, được trân trọng và như vậy, họ không còn cảm giác lạc lõng.

Người cao tuổi là gốc rễ của gia đình, là ký ức và kinh nghiệm của xã hội. Một đất nước chỉ thật sự nhân văn khi lớp người từng hy sinh, cống hiến hôm qua, hôm nay được sống an nhàn, hạnh phúc.

Để người cao tuổi không bị lạc lõng trong những mô hình gia đình hiện đại, cần nhiều hơn sự chung tay của Nhà nước, cộng đồng và từng mái ấm. Khi người già được sống khỏe, sống vui, sống có ích, đó cũng là khi chúng ta khẳng định được một xã hội văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Ngọc Mai