Cảm ơn người ấy

Cảm ơn người ấy
Tranh minh họa. (Nguồn: An AI)

Thương và chồng đang ở Pháp. Mùa thu nước Pháp đẹp quá, họ đã có một ngày đi thăm tháp Eiffel, dạo chơi trong vườn Luxembourg ngắm mùa thu trải lá vàng trong nắng, đi thuyền trên sông Seine thơ mộng uốn mình quanh Paris.

Trong khoảnh khắc ngồi thuyền ngắm dòng sông xanh biếc tuyệt đẹp, Thương thấy lòng mình bình an quá. Thương tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi và ấm áp của chồng, niềm hạnh phúc lan tỏa làm rạng ngời khuôn mặt cô. Ở tuổi 45, Thương thấy mình may mắn có được người chồng quá tốt và thương yêu cô, có được hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, một gia đình hạnh phúc mà ai cũng mơ ước. Dường như cuộc đời đã bù đắp dư dả hơn những gì đã tước đi của cô ở tuổi thơ và tuổi trẻ. Dường như qua những sóng gió, số phận đã ưu ái cho cô một đời sống an nhiên, dịu dàng đến thế.

Tuổi thơ, ôi tuổi thơ... Thương đã từng có một tuổi thơ đẹp biết bao trong vòng tay của cha mẹ, bên đứa em trai đáng yêu. Nhưng tuổi thơ ấy đã bắt đầu vỡ vụn năm Thương 12 tuổi. Một tai nạn đã cướp đi toàn bộ gia đình nhỏ của Thương. Thương chuyển về sống với ông bà ngoại trong sự chăm sóc và tình yêu thương của ông bà. Nhưng rồi năm Thương 16 tuổi, người ông ấm áp và vững chãi, điểm tựa tinh thần của bà cháu Thương qua đời sau một cơn bạo bệnh. Chỉ hai năm sau, khi Thương đang ở ngưỡng cửa đai học thì bà qua đời. Không bệnh tật gì, bà như một ngọn đèn mà bấc đèn lụi dần rồi phụt tắt. Những mất mát lớn quá đã mài mòn khiến bà chỉ gắng gượng được đến lúc đứa cháu gái duy nhất trưởng thành và buông tay khỏi thế gian.

Những ngày tháng tuyệt vọng ấy, Thương đã không nguôi ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống. Nhưng rồi, cô cũng lê thân mình đi qua những tăm tối để bước chân vào giảng đường. Cô phải ngày ngày “chiến đấu” với con quái vật mang tên trầm cảm. Có những ngày, nỗi tuyệt vọng lại nuốt chửng cô và ý nghĩ tìm đến cái chết vẫn thường trực trong đầu. Cô đi về phía trước như một tội nhân bị đọa đầy, không biết mình sẽ đi về đâu. Khi ấy, Long đến, như một chiếc phao cứu sinh, một ánh sáng le lói cuối đường hầm.

Long cũng là một người đơn độc. Mẹ mất, anh sống với cha. Rồi cha tìm được niềm vui mới. Mẹ kế còn trẻ, kết hôn với cha nhanh chóng mang thai và sinh đôi, cha bận rộn với gia đình mới. Khi cả gia đình đi định cư nước ngoài, Long quyết định ở lại. Long chấp nhận một đời sống mồ côi giữa thành phố quen, hơn là nửa mồ côi ở nơi xa lạ.

Cả hai gặp nhau trong một hoạt động sinh viên giao lưu giữa các trường. Long hơn Thương hai tuổi. Anh trưởng thành, trầm ổn, đáng tin cậy. Giữa họ có sợi dây ràng buộc của hai tâm hồn mất mát, hai trái tim đơn độc. Trên cả yêu, họ thương nhau.

Thương đã đi ra khỏi bóng tối. Long cho Thương một thứ tình dịu dàng, ấm áp, chở che. Ánh mắt từng sầu muộn đã có thêm ánh sáng lấp lánh. Họ cùng lập kế hoạch khi ra trường sẽ kết hôn với nhau, có một gia đình nhỏ với tiếng cười ấm áp của con trẻ. Long hứa với Thương, tuần trăng mật sẽ đưa cô sang Pháp gặp gia đình mình, đi thăm thú cảnh đẹp nước Pháp. Nhờ có Thương, anh đã bỏ xuống mối khúc mắc với cha mình.

Nhưng rồi mọi thứ dường như đã thay đổi lúc nào không rõ. Họ đã đi làm, nhưng Long vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn. Long dần trở nên bận rộn và lơ đãng hơn. Thời gian dành cho cô ít hơn và nhiều khi ở bên Thương nhưng tâm trí anh dường như đặt tận đâu đâu.

Bốn năm sau khi họ quen nhau, đáng ra sẽ là thời điểm cả hai tiến đến hôn nhân như từng hứa hẹn, nhưng anh chưa nói gì với Thương. Anh đi Pháp thăm cha mẹ và không đưa Thương đi cùng. Thương thấy tình yêu của mình đang tồn tại một vết nứt ngày càng lan rộng, nhưng không biết phải làm sao.

Trở về từ Pháp, Long vui vẻ hơn nhiều. Anh và Thương dường như trở lại như những ngày đầu yêu nhau. Anh hết lòng chăm sóc, tận tâm, say đắm, nồng nàn. Sáu tháng sau, họ cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt. Trong một nhà hàng kiểu Pháp nhìn ra thung lũng nhấp nhô thông xanh, Long cầu hôn Thương. Anh lồng vào tay cô một chiếc nhẫn trơn đính viên kim cương bé đầy tinh tế. Anh nói chỉ yêu mình Thương và sẽ dùng cả cuộc đời, cả sinh mệnh của mình để che chở cho Thương. Cả hai ôm nhau, hôn nhau trong ngập tràn nước mắt.

Nhưng rồi một lần nữa Thương rơi xuống vực sâu. Một người con gái trẻ gọi cho Thương từ Pháp, kể rằng cô và Long đã đính ước với nhau thời điểm Long sang Pháp. Nhưng khi về nước, Long lại bảo với cô gái ấy rằng Long phải chịu trách nhiệm với Thương. Thương mà xa Long thì không thể nào sống nổi, Long phải từ bỏ tình yêu với cô ấy để bảo bọc cho Thương. Cô gái van xin Thương hãy tự đứng trên đôi chân của mình, trả Long về cho cô, bởi cô đang mang thai giọt máu của Long.

Long thừa nhận tất cả. Anh bảo anh có lỗi với Thương, tình yêu với Thương đã dần cạn, anh đã yêu say đắm người con gái khác, nhưng anh sợ Thương không chịu đựng nổi, bởi Thương đã có quá nhiều tổn thương trong lòng, anh không nỡ.

Với Thương, sự phản bội đau như nhát dao thấu tim. Nhưng sự thương hại của Long mới là điều Thương không thể nào chấp nhận được. Cô nhìn thẳng vào mắt Long, nói rằng không có Long cô vẫn đứng vững, vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn khi có Long. Cô không cần tình thương bố thí của anh, cũng không muốn chà đạp lên nỗi đau của một người phụ nữ, một đứa bé để mình được bình an.

Cú sốc ấy không khiến Thương gục ngã mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ngăn chặn mọi liên lạc từ Long. Cô tập trung đi làm, đi học nâng cấp bản thân, lao vào các dự án, kết giao bạn bè, đi du lịch. Cô nghe phong thanh rằng anh đã định cư Pháp, lấy vợ, sinh con, gia đình hạnh phúc. Cô nhói tim và tập quên đi.

Phùng - người chồng hiện tại đến với Thương trong những ngày cô cố gắng vật lộn với khổ đau. Anh vốn là bạn của Long. Ban đầu cô chối bỏ anh vì không muốn liên quan bất cứ gì đến Long. Nhưng Phùng cực kì nhẫn nại. Anh bảo rằng Long đã rời xa Việt Nam, rời xa tất cả những mối quan hệ cũ, nên Phùng cũng như Thương, chỉ là một người “bạn cũ” của Long. Anh mong bên Thương như một người bạn, luôn có mặt khi cô cần, lắng nghe và chia sẻ cùng cô.

Một năm rồi hai năm, dẫu cho thái độ của Thương thế nào thì Phùng vẫn luôn ở đó, nhẹ nhàng, ấm áp, nhẫn nại. Dần dà, Thương quen với sự có mặt của anh trong đời sống của mình. Thương chia sẻ với anh nhiều hơn những cảm xúc trong lòng. Từ sự mệt mỏi trong công việc, từ vết thương mà Long để lại cho cô. Họ như hai người bạn thân, tri kỉ, luôn có nhau trong mọi vui buồn.

Lâu dần tình yêu nảy nở. Nếu Long là thứ ánh sáng rạng rỡ soi cho Thương trong những ngày tăm tối, thì Phùng là một ngọn lửa ấm áp khẽ khàng sưởi ấm lòng Thương từ sự lạnh lẽo. Sau năm năm từ khi Long rời đi, Thương và Phùng đến với nhau như một lẽ tất nhiên. Họ kết hôn, sinh con. Thương có một đời sống giản dị, hạnh phúc mà bao nhiêu người mơ ước. Trái tim cô được bọc trong một nỗi bình an dịu dàng. Thương là một người đàn bà viên mãn...

...

Mười năm đã trôi qua trong an nhiên. Giờ đây Thương và chồng đang ở nước Pháp, đất nước từng khiến Thương nghe đến tên là đau lòng, nay cũng chỉ là một điểm đến đẹp mà họ đến thăm. Buổi sáng trước khi về Việt Nam, Phùng lái xe chở Thương đến một nơi anh bảo rất đặc biệt. Sau hai giờ lái xe trên một cung đường hẻo lánh, nơi Phùng đưa Thương đến lại là một nghĩa trang. Một nghĩa trang tuyệt đẹp với những hàng sồi cổ thụ cao vút, lá đã ngả màu cam rực rỡ. Phùng đưa cô đến một ngôi mộ đá đen nghiêm cẩn. Thương bàng hoàng nhìn thấy tấm ảnh một người rất quen thuộc và dòng chữ khắc trên bia mộ. Gương mặt Long, tên của Long! Anh đã mất rồi ư? Nhưng khi nhìn vào thời điểm qua đời, tim cô như ngừng đập. Long mất vào ngày 28/11/2010. Nghĩa là chỉ sau khi họ chia tay chưa đến một năm. Cô quay lại, ngơ ngác nhìn Phùng, lời muốn hỏi nghẹn lại trên môi.

Giọng Phùng ấm bên tai Thương như đang kể một câu chuyện, như một lời tự thú: “Anh và Long thân hơn em nghĩ. Nhà anh nghèo, ở quê xa vào thành phố, Long là người đã giúp anh rất nhiều. Long cũng giúp anh khi mẹ anh bệnh nặng mà gia đình cạn kiệt tiền. Khi Long và em yêu nhau, anh mừng vì nghĩ cuối cùng Long đã được trời bù đắp sau bao ngày tháng đơn độc. Nhưng cuộc đời quá bất công với cậu ấy. Thời điểm Long phát hiện ung thư máu, biết thời gian trên đời còn ngắn ngủi, điều Long đau đáu nhất là em. Long sợ em vốn đã chịu quá nhiều nỗi đau mất người thân, phải gian nan lắm mới vượt qua được bóng tối, sợ rằng một lần này nữa em sẽ gục ngã hoàn toàn. Thế nên Long mới nghĩ ra cách tàn nhẫn ấy, một vở kịch tự mang tiếng xấu về mình, làm tổn thương em, nhưng giúp em có động lực mà sống tiếp. Hồi Long đi Pháp thăm gia đình thực chất là để tìm đến sự điều trị tốt hơn, lần ấy ngỡ như Long qua khỏi, nhưng rồi, bệnh lại nhanh chóng tái phát. Hôm Long cầu hôn em, đó là niềm khao khát của Long, được chính thức lồng chiếc nhẫn cưới vào tay em trước khi lìa bỏ cõi đời. Long đã gửi gắm, mong anh luôn giúp đỡ, chăm sóc, làm điểm tựa cho em.

Ban đầu anh xem em như một người em gái để mà che chở, bảo bọc và rồi tình cảm nảy mầm trong anh lúc nào không hay. Anh nghĩ, trên trời, Long cũng tác hợp cho em và anh.

Anh xin em tha thứ vì anh không nói thật với em từ ban đầu. Long đã bắt anh thề, lời thề thiêng liêng trước sinh mạng cậu ấy. Long bắt anh phải đem bí mật này vùi sâu trọn đời. Nhưng anh không thể. Mười năm qua anh hạnh phúc, nhưng luôn có một nỗi canh cánh bên lòng. Hôm nay là ngày Long mất, tròn 15 năm rồi, anh nghĩ em cần phải biết sự thật. Long xứng đáng được trân trọng nhiều hơn...”.

Thương không biết mình đã tiếp nhận sự thật như thế nào. Khi ra khỏi cơn ngơ ngác, cô thấy mình đang ngồi bên mộ Long. Phùng đã đi đâu đó. Thương thì thầm với Long nhiều lắm. Cô bảo, cô không trách anh đã nói dối, cô biết anh đã xây lên một bức tường vững chãi bảo vệ cô trước lúc rời xa. Cô chỉ tiếc anh không lựa chọn một cách thức ít cực đoan hơn, cho cô được nhìn vào sự thật, được cùng anh sống trọn vẹn, hết mình những ngày tháng cuối đời. “Em kiên cường hơn anh nghĩ mà, Long ơi”.

Cô cảm ơn Long vì đã có mặt trong cuộc đời cô, yêu thương và hy sinh cho cô đến thế. Cảm ơn Long đã đem Phùng đến, giúp cô khâu vá vết thương, sống an vui cho quãng đời còn lại.

“Em sẽ đặt trái tim ấm áp của anh cạnh tim mình”, cô thì thầm. Có làn gió khẽ thổi qua tóc, mơn man trên má Thương, hong khô giọt nước mắt lấp lánh như ánh pha lê. Một chiếc lá sồi màu cam rời cành chao lượn rồi đậu xuống vai Thương, như một cái chạm khẽ, dịu dàng của một người nào đó đã xa...

Truyện ngắn của Ngọc Mai