Đồng Nai trong kỷ nguyên công nghiệp hóa: Giữ gìn bản sắc văn hóa và giá trị con người
(PLVN) - Trong bức tranh phát triển toàn diện của Đồng Nai sau hợp nhất, yếu tố văn hóa và con người được xem là trụ cột tinh thần, là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Tại Hội thảo khoa học ngày 1/8/2025, các tham luận của PGS.TS. Huỳnh Văn Tới và GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài đều thống nhất rằng: nếu hạ tầng là “xương sống” và kinh tế là “cơ bắp”, thì văn hóa và con người chính là linh hồn của phát triển. Không có bản sắc và giá trị con người, mọi thành tựu kinh tế đều thiếu nền tảng bền vững.
Con người nguồn lực nội sinh của sự phát triển
Theo PGS.TS. Huỳnh Văn Tới, Đồng Nai là vùng đất hội tụ nhiều tầng văn hóa: từ cư dân bản địa đến lớp người di cư mở cõi và thế hệ công nhân công nghiệp hiện đại. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên bản sắc riêng cần cù, năng động, sáng tạo, có tinh thần hiến dâng cho cộng đồng. Ông Tới khẳng định: “Văn hóa và con người Đồng Nai không chỉ là sản phẩm của lịch sử, mà là nguồn lực nội sinh, là động lực của phát triển bền vững trong thời kỳ mới”.

Đồng Nai đang đứng trước giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án công nghiệp, hạ tầng và đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh đó, việc phát triển con người không thể chỉ dừng ở đào tạo kỹ năng nghề, mà phải hướng tới phát triển toàn diện trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và văn hóa. Đây là tiền đề để hình thành đội ngũ công dân Đồng Nai mới vừa làm chủ công nghệ, vừa biết gìn giữ bản sắc, sống trách nhiệm với cộng đồng.
Bài học từ các nền kinh tế phát triển cho thấy, tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự bền vững khi được dẫn dắt bởi giá trị con người và văn hóa công dân. Vì vậy, PGS.TS. Huỳnh Văn Tới nhấn mạnh, chiến lược phát triển của Đồng Nai cần song hành ba yếu tố: hiện đại hóa kinh tế, nhân văn hóa con người, gìn giữ bản sắc. Chỉ khi đó, tỉnh mới đạt được sự phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần.
Văn hóa nền tảng tinh thần của công nghiệp hóa bền vững
Theo GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số, văn hóa là “lực hấp dẫn mềm” định hình bản sắc và năng lực cạnh tranh của địa phương. Đồng Nai đang thu hút hàng chục tỷ USD FDI, với hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư. Nhưng chính trong làn sóng hội nhập này, văn hóa và giá trị con người lại đối diện với nguy cơ bị mờ nhạt, nếu không được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển.

Ông Hoài cho rằng, phát triển bền vững đòi hỏi sự đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường. Khi văn hóa được xem như “chất kết dính xã hội”, nó giúp cân bằng các tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa, đồng thời định hướng hành vi, lối sống, trách nhiệm công dân. Mỗi khu công nghiệp, mỗi đô thị mới cần không chỉ có hạ tầng kỹ thuật, mà còn phải có “hạ tầng văn hóa”, nơi con người có thể sống, làm việc, học tập và sáng tạo trong môi trường nhân văn.
Cũng theo GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Đồng Nai nên phát triển mô hình “văn hóa doanh nghiệp, văn hóa cộng đồng, văn hóa lãnh đạo”, coi đó là ba tầng nấc để hình thành xã hội bền vững. Khi mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, mỗi cán bộ có đạo đức công vụ, và mỗi người dân ý thức về bản sắc địa phương, thì sự phát triển sẽ tự nhiên mang tính bền vững.
Cảnh báo những điểm nghẽn và định hướng bền vững tương lai
Hai nhà khoa học cùng chung nhận định: Đồng Nai cần cảnh giác trước ba “điểm nghẽn” lớn là môi trường, quy hoạch và chênh lệch vùng. Quá trình đô thị hóa nhanh, khai thác tài nguyên quá mức và phát triển công nghiệp ồ ạt đang gây sức ép lên tài nguyên nước, không khí và hệ sinh thái. Nếu không kiểm soát tốt, chi phí khắc phục hậu quả môi trường sẽ lớn hơn cả lợi ích tăng trưởng. Vì vậy, chiến lược phát triển Đồng Nai phải đặt “kinh tế xanh” và “quy hoạch sinh thái” ở vị trí trung tâm.

Về quy hoạch, các chuyên gia cảnh báo tình trạng “phát triển nóng” có thể khiến bản sắc đô thị bị hòa tan, các di sản văn hóa, lịch sử mất dần không gian sinh tồn. Đồng Nai cần tích hợp quy hoạch văn hóa vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Cần hình thành chuỗi không gian văn hóa gắn với các vùng công nghiệp, đô thị mới và khu du lịch sinh thái để tạo nên “hơi thở văn hóa” trong không gian sống hiện đại.
Về chênh lệch vùng, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài nhấn mạnh rằng tăng trưởng không thể chỉ tập trung ở Biên Hòa, Long Thành, mà phải lan tỏa về các khu vực nông thôn, miền núi, vùng biên. “Chỉ khi mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, thì văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh mềm của Đồng Nai”, ông Hoài khẳng định. Phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng xanh, mà là tăng trưởng nhân văn vì con người và do con người.