Không chấp thủ - con đường an lạc
Hãy nỗ lực buông bỏ quan điểm “ta” và “của ta” trong tất cả những gì liên quan đến Thân - Khẩu - Ý. Ngay cả những hành vi cố ý thực hiện hay chỉ theo thói quen mà phát sinh như nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm, suy nghĩ… tất cả những gì thân làm, miệng nói, tâm nghĩ, đều cần quán chiếu để thấy rõ và buông xả khỏi sự chấp thủ “ta” và “của ta”.

Đức Phật dạy, mỗi hành vi đều có nhân duyên và quả báo. Chúng ta đương nhiên cần có trách nhiệm đối với các hành động Thân - Khẩu - Ý của chính mình, nhưng có trách nhiệm không đồng nghĩa với chấp thủ. Làm xong thì biết, biết rồi thì buông, tâm trở nên tĩnh lặng và an ổn.
Khi đang đi, hãy tập có khả năng “dừng đi” mà vẫn an trú trong chánh niệm. Khi đang nói, hãy tập có khả năng “im lặng” mà vẫn sáng suốt tỉnh thức. Khi đang suy nghĩ, hãy tập “buông bỏ ý nghĩ” mà không để bị cuốn đi. Đó chính là đoạn trừ các duyên ràng buộc, phá bỏ các chấp thủ.
Nếu thấy mình dính mắc vào cái nhìn, hãy buông bỏ sự dính mắc ấy. Nếu thấy mình dính mắc vào cái nghe, hãy buông bỏ sự dính mắc ấy. Nghe chỉ là nghe - dù là nghe nhạc hay nghe Pháp - thì cũng chỉ là nghe, không để tâm đắm nhiễm. Khi làm việc gì đó, nếu thấy mình bám chấp, hãy tỉnh giác để nhận biết và buông xả. Khi suy nghĩ, hãy thấy sự dính mắc vào suy nghĩ. Khi ghi nhớ, hãy thấy sự dính mắc vào sự ghi nhớ. Biết rõ rồi thì buông bỏ - đó là tháo gỡ các trói buộc.
Điều quan trọng không phải là có suy nghĩ hay không suy nghĩ, có nói hay không nói, có làm hay không làm, mà là không bị trói buộc bởi sự chấp thủ nơi hành vi ấy. Tất cả mọi sự dính mắc đều phải được nhận biết và đoạn trừ dần dần. Không chỉ cái bất thiện mới gây chấp thủ, mà ngay cả cái thiện - nếu không khéo - cũng có thể trở thành trói buộc. Mà đã có dính mắc, chấp thủ, trói buộc thì ắt dẫn đến khổ đau (dukkha).
Hiểu được cũng có thể trở thành chấp thủ. Không hiểu cũng có thể trở thành chấp thủ. Cả hai đều cần phải được buông bỏ, xả ly. Không hiểu thì chỉ là một kinh nghiệm cần được tiếp nhận, không cần bám chấp.
Đó chính là tinh thần xả ly (nekkhamma), là sự thực hành không chấp thủ (anupādāna) mà Đức Thế Tôn đã dạy, nhằm đưa tâm đến giải thoát.