Lá chắn mềm bảo vệ giới trẻ trước tội phạm mạng - Bài 3: Chuyên gia an ninh mạng vạch trần thủ đoạn
(PLVN) Một cuộc gọi tưởng chừng vô hại lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một người. Một tin nhắn Zalo, một lời nhắc “giữ bí mật”, một đoạn giấy tờ giả mạo – và chỉ trong vài giờ, một cô gái hay một học sinh có thể trở thành “nạn nhân tự nguyện” của một kịch bản tội phạm tinh vi.
Báo Pháp luật Việt Nam xin giới thiệu loạt bài viết:
Lá chắn mềm bảo vệ giới trẻ trước tội phạm mạng xã hội
Nhận diện bản chất của bắt cóc online, Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công An cho biết:
“Bắt cóc online” là biến thể nguy hiểm của lừa đảo trực tuyến, nơi tội phạm sử dụng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, rồi tống tiền gia đình hoặc buôn người.
Thủ đoạn của chúng được chuẩn bị kỹ lưỡng theo một kịch bản dựng sẵn: Bắt đầu bằng giả mạo thông tin (mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án qua cuộc gọi hoặc tin nhắn, cáo buộc nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền với “bằng chứng” giả mạo như lệnh bắt, hồ sơ cá nhân).
Nạn nhân nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, bị thao túng tâm lý (yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, tháo SIM, bật chế độ máy bay, chỉ liên lạc qua ứng dụng OTT như Zalo, Telegram; hướng dẫn di chuyển đến nơi kín đáo như khách sạn, nhà nghỉ, hoặc thậm chí biên giới – báo vị trí định kỳ mỗi giờ). Chúng còn ép cung cấp hình ảnh/video nhạy cảm hoặc tự tạo dấu vết “hành hung” để tăng tính thuyết phục.
Sau khi cô lập nạn nhân, tội phạm chuyển sang tống tiền gia đình: Sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân (hoặc giả mạo) để gửi thông báo “bị bắt cóc”, kèm đe dọa kinh hoàng như bán nội tạng, xuất cảnh trái phép, hoặc phát tán nội dung nhạy cảm. Yêu cầu chuyển tiền ngay lập tức (từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng vào tài khoản chỉ định), và thường “kéo dài” bằng lý do giả tạo như “tăng tiền chuộc” hoặc “phát sinh chi phí”. Quá trình này chỉ dừng khi gia đình kiệt quệ tài chính hoặc lực lượng chức năng can thiệp. Hậu quả không dừng ở tiền bạc: Nạn nhân thường rơi vào sốc tâm lý, lo âu kéo dài, gia đình sa sút tinh thần, xã hội lan tỏa nỗi bất an - đặc biệt với cha mẹ có con học xa nhà.
Mấu chốt của bắt cóc trực tuyến là khiến nạn nhân tự cô lập, mất kết nối với gia đình, bạn bè. Ngược lại, kết nối là chìa khóa để thoát ra.
“Không tiếng kêu cứu vang lên từ căn phòng tối. Không có sợi dây thừng trói tay trói chân. Nhưng bằng những chiêu trò thao túng tâm lý, kẻ xấu khiến nạn nhân tự cô lập, tự quay clip nhạy cảm, tự tìm cách vay tiền, và thậm chí tự rời khỏi nhà để đến những nơi xa lạ.
Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ: Tất cả những gì chúng cần chỉ là một chiếc điện thoại và một vài dữ liệu cá nhân có sẵn trên mạng. Còn phần còn lại – nỗi sợ, sự hoang mang, niềm tin mù quáng – chính nạn nhân sẽ tự bù đắp.
Trong những câu chuyện thực tế về lừa đảo trực tuyến, những kẻ lừa đảo chỉ thành công khi “ngắt kết nối” mục tiêu và những người xung quanh. Mỗi giây im lặng của nạn nhân là một viên gạch xây nên bức tường cô lập, nơi họ phải một mình đối mặt với toàn bộ sự tinh vi và sức mạnh của sự “chuyên nghiệp” đã tôi luyện qua hàng trăm, hàng nghìn vụ việc trước đó. Khi nạn nhân chọn im lặng, họ vô tình ngắt mình khỏi sức mạnh của cộng đồng, tự cắt đứt sợi dây tỉnh táo cuối cùng. Từ khoảnh khắc ấy, khi đồng tình hoặc làm theo lời kẻ xấu, họ đã tự biến mình thành con mồi trong lưới lừa đảo trực tuyến.
Trung tá Cường nhấn mạnh: Điểm cốt lõi của mọi vụ lừa đảo trực tuyến chính là “kết nối”.
Từ những giây đầu tiên cho đến toàn bộ quá trình lừa đảo sau đó, những kẻ lừa đảo tung ra mọi thủ đoạn tinh vi nhất, lành nghề nhất chỉ để đạt mục đích bao vây, cô lập, “ngắt kết nối” mục tiêu với những người xung quanh. Chúng đe dọa làm mục tiêu sợ hãi, chúng thao túng tâm lý kiểm soát cảm xúc và hành vi của mục tiêu hoặc dụ dỗ bằng những món hời vật chất, tinh thần. Tất cả chỉ để mục tiêu làm theo sự dẫn dắt mà không dám, không muốn hoặc không thể chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chỉ khi “cô lập” được mục tiêu, buộc mục tiêu phải một mình đối mặt với toàn bộ sức mạnh của tổ chức tội phạm thì những kẻ lừa đảo mới có cơ hội chiến thắng trong trò chơi do chúng sắp đặt.
Và trong mọi vụ việc được ngăn chặn trên thực tế, người bị những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu hoặc đã tỉnh táo nhận ra hoặc đã chia sẻ câu chuyện của mình với người thân, bạn bè, cộng đồng để không “tự cô lập” mình dưới áp lực đe dọa, dụ dỗ, thao túng của những kẻ lừa đảo. Hoặc người thân, bạn bè, cộng đồng kịp nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm của vụ lừa đảo và sử dụng sức mạnh kết nối để “kéo” nạn nhân trở lại, như những vụ “giải cứu” thành công khi nạn nhân đang trong hành trình tự đưa mình qua bên kia biên giới theo chỉ dẫn của những kẻ buôn người. Đây là khi cộng đồng đã chọn “giữ kết nối” để bảo vệ các thành viên của mình.
“Thực tế cho thấy rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ kiến thức, kỹ năng để nhận ra chiêu trò lừa đảo luôn biến hóa của tội phạm. Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, sự kết nối, sự chia sẻ vấn đề gặp phải với những người xung quanh hoặc sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh luôn giúp chúng ta thoát khỏi “lưới lừa đảo trực tuyến” bủa vây.
Chính sức mạnh của sự gắn kết - với gia đình, bạn bè, hay những người xung quanh - là vũ khí mạnh nhất để chống lại mọi chiêu trò dụ dỗ, thao túng, lừa đảo, “bắt cóc” trực tuyến.” – Thiếu tá Cường khuyến cáo.