Long Sơn - Từ xã đảo nghèo đến thủ phủ hóa dầu của TP HCM mới - Bài 1: Từ xã đảo nghèo giữa biển mặn
(PLVN) - Trước khi trở thành “đại công trường lọc hóa dầu”, Long Sơn từng chỉ là một xã đảo nghèo, nơi người dân quanh năm gắn với con hàu, ruộng muối và những chiếc đùng nuôi tôm. Cuộc sống khắc nghiệt của nắng gió, vị mặn biển cả đã in hằn lên dáng vóc, thói quen, văn hóa cộng đồng của vùng đất này.
Từ một xã đảo nghèo, hẻo lánh, chỉ có ghe thuyền, ruộng muối và những mái nhà chênh vênh bên sóng gió, Long Sơn nay đã bước vào trang sử mới. Với vị thế chiến lược và làn sóng đầu tư công nghiệp nặng, mảnh đất này đang vươn mình thành “thủ phủ hóa dầu” của TP HCM mới, biểu tượng cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ của vùng Đông Nam Bộ.
Vùng đảo của hàu, muối và những chiếc đùng tôm
Một buổi sớm tháng cuối tháng 9/2025, ngồi trên con thuyền gỗ nhỏ rẽ sóng sông Dinh, phóng tầm mắt ra xa, cả một vùng nước mênh mông ken đặc những bè hàu. Hàng trăm cọc tre cắm xuống lòng sông, trên đó là lớp vỏ hàu xếp tầng tầng lớp lớp, phản chiếu ánh sáng bạc dưới nắng mai. Ông Trần Văn Thuận (65 tuổi), người gắn bó cả đời với nghề hàu, vừa chèo ghe vừa cười móm mém: “Ngày trước, cả xã ai cũng làm bè hàu. Nhà nào khá giả thì dựng thêm cái đùng nuôi tôm, coi như có thêm cái ăn. Nghề hàu tuy lam lũ nhưng nuôi sống cả xóm bao đời”.

Long Sơn không chỉ nổi tiếng với hàu mà còn với muối. Những cánh đồng muối trải dài, trắng lóa dưới cái nắng gay gắt, in hằn bóng người còng lưng cào muối. Ông Nguyễn Văn Khiêm (70 tuổi), lão nông làm muối hơn 40 năm, kể lại: “Hồi đó muối rẻ lắm, có lúc bán không đủ tiền gạo. Làm muối cực khổ, phơi mình giữa nắng chang chang, vậy mà cũng chẳng đủ ăn. Nhưng đó là nghề cha truyền con nối, không biết làm gì khác”.
Muối và hàu trở thành ký ức sống động của Long Sơn, gắn liền với tuổi thơ, ký ức và cả số phận của bao thế hệ người dân nơi đây. Những hạt muối trắng kết tinh từ nắng gió không chỉ là sản vật, mà còn là giọt mồ hôi, là sự nhẫn nại của người dân ngày ngày phơi mình giữa đồng mặn. Những con hàu bám chặt vào từng cọc tre, từng tấm lưới, để rồi in hằn dấu vết trên đôi bàn tay chai sần, lấm tấm vết cắt của người thợ cạy vỏ. Cả muối và hàu đã nuôi sống biết bao gia đình, dựng nên cả một nếp sống cộng đồng gắn bó keo sơn. Và hơn hết, đó là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vẫn giữ trọn tình yêu với quê hương của cư dân Long Sơn.
“Ốc đảo” nghèo trong vùng kinh tế sôi động
Chỉ cách trung tâm Vũng Tàu một quãng sông, nhưng suốt nhiều thập kỷ, Long Sơn bị xem là “ốc đảo nghèo”. Giao thông hạn chế, đường đi gập ghềnh, cầu gãy sập mỗi mùa mưa lũ. Điện nước khan hiếm, người dân phải đốt đèn dầu, hứng nước mưa để sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Năm (62 tuổi), nhớ lại: “Ngày trước, cả xóm chỉ vài nhà có ti vi trắng đen, coi chung thì đông nghẹt. Điện thì yếu, quạt máy quay cũng không nổi. Nước sạch không có, phải hứng nước mưa hoặc chèo ghe ra sông hứng nước ngọt về”.

Những căn nhà vách gỗ, mái lá chen chúc. Trẻ em sáng theo cha mẹ ra ruộng muối, trưa lội sông mò hàu, chiều đến ngồi nhặt từng con tôm, con cá để phụ giúp gia đình. Học hết cấp 2 đã là điều xa xỉ. Anh Nguyễn Văn Tài, nay ngoài 40 tuổi, rời quê đi làm công nhân, kể lại: “Tôi học hết lớp 7 là nghỉ, vì phải phụ ba mẹ làm muối. Cả xóm hồi đó, có đứa nào học được cấp 3 đâu. Người dân nghèo quá, nghĩ tới chuyện ăn còn chưa xong”.
Long Sơn thời ấy như một “ốc đảo lạc hậu” ngay giữa vùng kinh tế sôi động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi mà ánh sáng đô thị dường như dừng lại ở bên kia sông. Trong khi Vũng Tàu rộn ràng với khách du lịch, những dãy khách sạn mọc lên dọc bãi biển, thì ở Long Sơn, người dân vẫn chật vật với mái lá xiêu vẹo và con đường đất lầy lội mùa mưa. Các dự án dầu khí, cảng biển tấp nập mang lại nguồn thu khổng lồ cho tỉnh, nhưng lại chỉ lướt qua đảo nhỏ này như thể bỏ quên một vùng đất bên lề. Điện thắp sáng khi ấy chập chờn, nước sạch thiếu thốn, khiến cuộc sống người dân càng thêm cơ cực. Tương phản ấy khắc sâu thêm hình ảnh Long Sơn, một “ốc đảo nghèo” kiên nhẫn bám trụ trong cái bóng phát triển hào nhoáng của vùng đất liền.
Vùng đất sống nghĩa tình
Tuy nhiên, khó khăn, thiếu thốn không làm mất đi bản sắc của cư dân Long Sơn. Trái lại, chính trong gian nan ấy, người dân nơi đây đã nuôi dưỡng được những giá trị cộng đồng bền vững, trở thành nét văn hóa độc đáo khó lẫn. Nhắc đến Long Sơn, không thể không nhắc đến Nhà lớn Long Sơn, công trình tín ngưỡng có tuổi đời hơn trăm năm, gắn liền với niềm tin tâm linh của ngư dân. Hàng năm vào ngày 9/9 âm lịch, Lễ hội Trùng Cửu tại Nhà Lớn Long Sơn lại thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương. Đây là dịp để tưởng nhớ công đức Ông Trần (Lê Văn Mưu), người có công khai khẩn lập làng, đồng thời là ngày hội gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Long Sơn.

Bên cạnh đời sống tâm linh, nếp sống cộng đồng cũng là điểm đặc biệt của xã đảo này. Trong một xóm chài nhỏ, người ta không chỉ là hàng xóm mà còn như người thân ruột thịt. Mỗi mùa giông bão, khi căn nhà của một gia đình bị tốc mái, cả xóm lại kéo nhau đến dựng lại. Khi ghe thuyền của ai đó gặp nạn ngoài khơi, tin tức truyền về, lập tức người dân trong làng cùng nhau góp gạo, góp muối, chở ghe ra cứu giúp. Ông Phạm Văn Hòa (74 tuổi), một bô lão trong làng, chia sẻ: “Ở Long Sơn, nhà ai có mẻ hàu lớn, có bao muối trắng, thường đem chia bớt cho hàng xóm. Người ta sống với nhau bằng tình, bằng nghĩa. Chính cái tình làng đó mới giúp dân Long Sơn bám trụ được ở nơi gió cát khắc nghiệt này”.
Trong ký ức của nhiều thế hệ, Long Sơn luôn hiện lên với sự mộc mạc, giản dị: những đứa trẻ cởi trần chạy theo con nước, bãi muối trắng phau dưới nắng chang chang, những chiếc đùng tôm ken dày ngoài cửa biển. Dẫu nghèo khó, cuộc sống nơi đây vẫn đượm nghĩa tình, khiến ai rời quê đi xa cũng không thể nào quên. Bà Nguyễn Thị Năm (62 tuổi) xúc động: “Tôi từng có thời đi làm thuê trên đất liền, nhưng nhớ quê quay quắt. Chỉ ở Long Sơn mới có cái cảm giác an yên, cả xóm như một gia đình”.