Miền Nam nước Ý: Cuộc hồi sinh ngoạn mục

(PLVN) - Trong nhiều thập kỷ, câu chuyện của miền Nam nước Ý luôn gắn liền với sự ra đi, về các thế hệ nối tiếp nhau rời bỏ những ngọn đồi ở Calabria hay bờ biển Sicily để tìm kiếm cơ hội ở các vùng công nghiệp miền Bắc hoặc vươn ra nước ngoài.

Tuy nhiên, giờ đây, ngày càng có nhiều người di cư đang quay trở lại, họ bị thu hút bởi triển vọng việc làm và các dự án cơ sở hạ tầng đang dần cải thiện, thắp lên hy vọng thu hẹp sự chênh lệch giàu nghèo lâu nay giữa các vùng miền của Ý.

Dù là nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro, Ý vẫn tồn tại sự chênh lệch sâu sắc về phát triển. Dữ liệu của Eurostat cho thấy các vùng như Sicily, Campania (xung quanh Naples) và Calabria ở “mũi giày” của bán đảo lại nằm trong nhóm nghèo nhất Liên minh Châu Âu.

Một sự phục hồi bền vững ở miền Nam không chỉ giúp ổn định dòng di cư nội địa mà còn có khả năng cải thiện dịch vụ công và tạo động lực cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế nước Ý.

Tăng trưởng GDP và việc làm vượt xa miền Bắc 

Tăng trưởng kinh tế ở miền Nam, hay còn gọi là “Mezzogiorno”, đã vượt qua phần còn lại của Ý trong 3 năm liên tiếp (2022-2024), chủ yếu đến từ sự bùng nổ của ngành xây dựng, được thúc đẩy bởi Kế hoạch Phục hồi hậu COVID-19 của Liên minh Châu Âu (NRRP).

Theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu kinh tế SVIMEZ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của miền Nam đã tăng 8,6% trong giai đoạn 2022-2024, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 5,6% của cả nước. “Chưa từng có sự tăng trưởng vượt trội và bền vững như vậy trong nhiều thập kỷ qua”, ông Luca Bainchi - Giám đốc SVIMEZ, nhận định.

Gói NRRP của EU phân bổ cho Ý có tổng trị giá khoảng 194 tỷ euro (227,45 tỷ USD) từ năm 2021 đến 2026. Trong đó, 40% dành cho miền Nam, nơi chiếm khoảng 1/3 dân số nhưng chỉ đóng góp 22% GDP quốc gia.

Dữ liệu từ Cục thống kê quốc gia ISTAT cho thấy, tỷ lệ việc làm ở miền Nam đã tăng 2,2% vào năm ngoái, cao hơn mức trung bình của cả nước 1,6%, đặc biệt ngành xây dựng tăng vọt 6,9%. Cùng lúc đó, trong năm 2023 số người miền Nam làm việc ở các vùng Trung-Bắc đã giảm 3,6%, cho thấy xu hướng di cư đang dần đảo chiều. 

Cristian Impresica, 52 tuổi, chuyên gia địa chất trở về quê nhà Sicily sau nhiều năm làm việc tại các thành phố phía Bắc, cho biết sự phát triển cơ sở hạ tầng ở miền Nam đã mang lại cho ông khối lượng công việc dồi dào trong lĩnh vực khảo sát địa chất cho đường sắt và các dự án xây dựng. “Tôi nhận được nhiều lời mời làm việc đến mức hầu như không thể xử lý hết”, ông chia sẻ.

Nhu cầu đầu tư vào "cơ sở hạ tầng"

Andrea Falzone, một kiến trúc sư 61 tuổi, cũng đã rời thành phố Bologna sôi động ở phía Bắc để trở về hòn đảo Địa Trung Hải vào năm 2023, cho biết: “Chúng ta đang nói về hàng chục tỷ euro đầu tư trong thập kỷ tới. Với số tiền đó, mọi thứ chắc chắn phải thay đổi”. Hiện ông đang tham gia dự án nâng cấp tuyến đường sắt nối giữa Palermo với Catania, hai thành phố lớn nhất của Sicily. 

Tập đoàn xây dựng Webuild, doanh nghiệp lớn nhất Ý trong lĩnh vực xây dựng, hiện đang triển khai 19 dự án hạ tầng lớn tại miền Nam, tạo ra việc làm cho 8.700 công nhân. Các dự án tiêu biểu gồm tuyến đường sắt cao tốc Salerno – Reggio Calabria, tuyến cao tốc dài 500km dọc bờ biển Ionian, và đặc biệt là cây cầu Messina nối Sicily với đất liền, có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 13,5 tỷ euro.

Dự án cầu Messina được kỳ vọng tạo hơn 100.000 việc làm trong bảy năm thi công, song cũng vấp phải lo ngại về tác động môi trường và lời kêu gọi ưu tiên nâng cấp dịch vụ công.

Thác thức và tầm nhìn dài hạn 

Mặc dù xu hướng có vẻ tích cực, việc đảo ngược dòng di cư đã ăn sâu qua hàng thập kỷ vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Dữ liệu của ISTAT cho thấy trong giai đoạn 2023-2024, khoảng 241.000 người miền Nam chuyển đến miền Trung và Bắc, gần gấp đôi so với số người di chuyển theo chiều ngược lại.

Giám đốc SVIMEZ cho rằng dù nguồn vốn EU đang thúc đẩy nhu cầu, song sự phục hồi dài hạn đòi hỏi phải đầu tư mạnh vào "hạ tầng xã hội" như trường học, y tế và dịch vụ chăm sóc trẻ em. "Quyết định di cư không chỉ phụ thuộc vào kinh tế, mà còn dựa vào cách mọi người nhìn nhận về tương lai của họ", ông nói.

Ngoài công việc, chi phí sinh hoạt hợp lý cũng là một yếu tố hấp dẫn. Kiến trúc sư Falzone quyết định trở về sau khi tiền thuê căn hộ hai phòng của ông ở Bologna tăng lên 1.000 euro một tháng. "Chi phí trở nên quá sức để chi trả, vì vậy tôi đã xin chuyển về Sicily, nơi tôi có thể sống trong ngôi nhà của mình cùng gia đình," ông kể lại.

Đối với thế hệ trẻ như Raffaele Girlando, 24 tuổi, sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, các dự án này không chỉ là công việc mà còn là niềm tự hào. "Cầu Messina là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Về mặt kỹ thuật, đó là một thách thức tầm cỡ thế giới, tuy nhiên với tư cách là một người con của Sicily, đó sẽ là niềm tự hào và là sự khởi đầu mới cho quê hương chúng tôi."

Ngọc Ánh (dịch)