Ngôi nhà hoang vắng

Ngôi nhà hoang vắng
Ảnh minh họa. (Nguồn: T.N)

Đi đâu đó đường dài, núi rừng hay đồng bằng, hay ven biển, bên đồi, tôi hay gặp một ngôi nhà hoang. Những lúc vậy, tôi đứng lại quan sát xung quanh: đúng là hoang vắng quá, ngôi nhà mục nát, cỏ cây mọc um tùm và không một bóng dáng của con người. Những ngôi nhà hoang như vậy thường đứng một mình, đơn độc, như bị xa lánh.

Sao mà tịch liêu, hun hút, xa vắng đến vậy!

Bữa tôi đi thăm người chị ở Uông Bí, Quảng Ninh, thấy một ngôi nhà như vậy. Nó được xây cất đàng hoàng, có cả nhà ngang bên cạnh, ngay cạnh mặt đường lớn, chứng tỏ chủ hộ ngôi nhà này cũng có điều kiện, nhưng không hiểu sao bây giờ vắng chủ. Quan sát và nghĩ thầm: mỗi ngôi nhà đều có số phận của nó, nhiều màu sắc, vui buồn, biến động. Đi hay ở đều là những câu chuyện riêng biệt mà khi ta thấu hiểu cũng đã muộn màng.

Tôi về quê vợ hay đi qua một ngôi nhà xây dở, chưa trát tường, không có cánh cửa. Một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu, tóc dài, ngồi tư lự trước thềm nhà đó. Anh ta không nói cười gì, im lặng và nhìn vô định ra sân vắng. Vợ tôi cho biết, người đàn ông đó xưa bình thường, cha mẹ mất đi, bị tâm thần, giờ sống một mình trong ngôi nhà hoang vắng vậy. Thưa vắng và thiếu sức sống quá!

Một ngôi nhà được dựng nên là khát khao của chủ nhà. Họ làm lụng vất vả để dựng xây ngôi nhà mà theo người Việt “an cư mới lạc nghiệp”. Chúng ta nhìn thấy người cha dậy sớm ra đồng, mẹ đi chợ khi còn sương đêm… Rồi khi gom đủ tiền, đủ gỗ, gạch, đá… người Việt mới nhờ công thợ đến đục đẽo để ra hình hài ngôi nhà.

Một ngôi nhà mà họ mơ ước dù dựng trong làng, bên đồi, dọc đường cái quan hay bờ bãi, nhỏ hay to vẫn cần đủ ấm cúng chở che mưa nắng những thân phận cần lao.

Xây cất một cái nhà là một sự kiện quan trọng, nhất là đối với người giàu có và khá giả việc kiêng kị, coi ngày tháng, năm sinh… liên quan đến cái nhà rất được họ quan tâm. Hạnh phúc thực sự bình yên của những người ở trong ngôi nhà đó tùy thuộc công sức bỏ ra để loại trừ những uy lực quái ác.

Nhưng khi quan sát một ngôi nhà hoang, bỏ lại mục nát, rêu phong tôi buồn lắm. Ở đây đã có tiếng cười, tiếng gọi dạ thưa cha mẹ, tiếng ồn ào cãi vã, tiếng khóc khi em bé chào đời, tiếng than ôi khi người nhà mất đi, rồi tiếng pháo nổ khi nhà có đám cưới… Biết bao thanh âm vọng về của sức sống nhộn nhịp gia đình. Bây giờ tan tác về đâu?

Có lẽ có biến cố gì đó từ ngôi nhà? Họ đã bỏ làng ra đi tìm quê hương mới vì đất này không hợp. Rồi ngôi nhà không mang đến niềm vui tận hưởng. Cũng có khi con cháu thành công nơi đất khách, cha mẹ về với tiên tổ, ngôi nhà vì thế dần quên lãng, hay ngôi nhà “có ma” như chuyện dị nghị được nghe kể ở xóm làng… Cũng chả biết, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ vì thương ngôi nhà hoang. Nó vẫn đứng đó, thủy chung, chỉ có con người rời ra nó vì nhiều lý do, nhưng vẫn là một cảm giác phũ phàng.

Với người trẻ thích bay nhảy, phiêu lưu, nhà đôi khi không quá đặc biệt lắm với họ. Người già hay nhớ quê cũ, nhớ ngôi nhà xưa có cha mẹ, anh chị em tâm tình, vun vén cho nhau. Người Việt quan trọng ngôi nhà là vậy nên họ có quan niệm “con không cha như nhà không nóc”. Nhà không còn là nơi sinh hoạt, nó là một cộng đồng yêu thương, một tinh thần nương náu, tương trợ, đùm bọc.

Nhà văn Mai Thảo từng viết trong tùy bút Thăm nhà một buổi: “Ngôi nhà cũ, ở đó biết bao nhiều đời sống đã khôn lớn, rồi đã bỏ đi, sau mỗi năm lại chìm vào lặng lẽ. Buổi sáng như buổi trưa, buổi trưa như buổi chiều, không một tiếng động nhỏ. Lũ bàn ghế đứng nguyên một chỗ cũ, hết năm này sang năm khác. Chiếc đồng hồ trên tường, mười năm trước tới năm này, vẫn thả xuống cái bình không khí tĩnh, từng ấy âm thanh. Vẫn những cây nến trên mặt bàn thờ. Vẫn những thẻ hương trong lòng bát cổ. Ngoài vườn vẫn cái bể non bộ cũ. Đem từ Bắc vào, treo trên một đầu cột, vẫn tấm gương tôi vẫn soi khuôn mặt trẻ thơ của mình những ngày xưa. Và sự truyền tiếp, vô hình mà rực rỡ, tôi nhìn thấy tù đọng, hiển linh trên từng xó góc một”.

Đi nhiều nơi, nhiều ngôi nhà vun vút qua đi, nhà to, nhà nhỏ, đẹp và bình dân đều ghé qua, nhưng rồi chợt thấy lòng phân vân, thấy nhớ thương vô cùng cái mùi vị nhà cũ. Cái ánh nắng rọi thẳng vào bếp, mẹ ta tất bật trong khói lửa bập bùng đó. Một bữa cơm trong nhà hay giữa sân, ngắm trăng soi bóng nước, ngắm hàng cau, tiếng trẻ con gọi nhau đi chơi… Hoài niệm đó chập chờn như giấc mộng.

Nên khi ngôi nhà không còn bóng người, ngôi nhà đã “chết”. Hơi ấm đã tan, lòng người không còn quấn quýt mảnh đất nơi từng yêu dấu. Có một dự báo hay linh cảm rằng những ngôi nhà hoang vắng đó mãi sẽ không còn ai đến cư ngụ, vì nó không còn cái duyên gắn bó với con người. Và nó sẽ tự mục nát theo thời gian khi chính người dựng xây nên nó bỏ rơi nó giữa chừng. 

Tuấn Ngọc