Người trẻ mê “Sắc Chàm”
Dự án “Sắc Chàm” hướng đến những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật, trân trọng các nét đẹp văn hóa bản địa và mong muốn những sản phẩm này có được sức hút từ cộng đồng muôn nơi. Phóng viên đã có buổi trò chuyện với Trưởng nhóm Nguyễn Hương Giang về sự kiện “Sắc Chàm - Ký Ức Đôi Bàn Tay” vừa được tổ chức tại Bảo tàng Tố Hữu (Hà Nội).
Tại sao nhóm em lại chọn “Sắc Chàm”, điều đặc biệt thôi thúc các em thực hiện dự án này?
- Thực ra ý tưởng về “Sắc Chàm” xuất phát rất tự nhiên. Khi bắt đầu môn Thực hành triển khai dự án truyền thông, nhóm em đứng trước hai lựa chọn quen thuộc: làm một chiến dịch cho doanh nghiệp hoặc xây dựng dự án liên quan đến văn hóa. Sau nhiều bài tập nhóm trước đều xoay quanh doanh nghiệp, cả nhóm đều mong muốn thử sức với một điều gì đó mang tính giá trị hơn, có chiều sâu hơn và quan trọng nhất - gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trong quá trình tìm kiếm, bọn em tình cờ biết đến nghề nhuộm chàm của các dân tộc Mông, Nùng, Dao… Một nghề truyền thống đẹp, công phu, mang đậm dấu ấn văn hóa nhưng lại nằm khá xa đời sống của phần lớn bạn trẻ thành thị, đặc biệt là những sinh viên ở Hà Nội như bọn em.
Thậm chí trong nhóm có bạn từng đến Tà Xùa, rất muốn tự tay nhuộm chàm nhưng không thể thực hiện được vì thời gian không cho phép để có thể trải nghiệm vè hiểu hết về nghề thủ công truyền thống này. Điều đó khiến chúng em đặt câu hỏi: “Một nghề đẹp như thế, giàu bản sắc như thế, làm sao để có thể gìn giữ và lan tỏa sâu rộng hơn đến cộng đồng”.

Chính sự tò mò, tiếc nuối và mong muốn khám phá ấy đã trở thành động lực thôi thúc nhóm lựa chọn “Sắc Chàm”. Chúng em không chỉ muốn lan tỏa giá trị của nghề, mà còn muốn giúp những người trẻ - những người chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc có thể được chạm vào sắc màu nguyên sơ ấy, theo một cách gần gũi và hiện đại hơn.
Khi tiến hành dự án, điều gì khiến nhóm đam mê theo đuổi? Và khó khăn lớn nhất khi đưa sản phẩm đến cộng đồng là gì?
- Càng đi sâu tìm hiểu, nhóm em càng bị cuốn hút bởi sự tinh tế và bí ẩn của sắc chàm. Từ cách chuẩn bị lá chàm, nuôi chàm, cho tới từng lần nhúng, vắt, phơi vải - tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và một tình yêu nghề đặc biệt. Đó là thứ mà bọn em không thể cảm nhận được qua hình ảnh hay bài báo, mà chỉ thấy rõ khi được trực tiếp thực nghiệm tại Hòa Bình và gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ.
Đam mê của bọn em lớn dần khi chứng kiến sự khéo léo của các chị thợ nhuộm, cách họ nói về nghề bằng sự tự hào xen lẫn lo lắng - vì nghề đang dần mai một. Mỗi câu chuyện đó khiến chúng em cảm thấy dự án này không chỉ là một bài tập, mà như một sứ mệnh nhỏ để góp phần gìn giữ một giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ lãng quên.

Khó khăn lớn nhất là việc mang chàm về Hà Nội và tìm cách thực hành lại. Chàm là một “sinh thể sống” - cần kỹ thuật, kinh nghiệm và cái duyên để giữ được màu. Khi thử nhuộm tại Hà Nội, nhóm hoàn toàn thất bại dù làm đúng mọi bước. Khoảnh khắc ấy giúp bọn em hiểu rằng giá trị văn hóa không thể sao chép đơn giản, không thể rút gọn thành hướng dẫn. Nó nằm ở bàn tay người thợ và cả hơi thở của vùng đất. Việc truyền tải điều đó đến cộng đồng theo cách hấp dẫn, dễ hiểu và đúng bản chất là một thử thách rất lớn.
Vải chàm chưa được ưa chuộng nhiều trong giới trẻ. Chương trình truyền thông của nhóm có những ý tưởng gì để khiến sắc màu này hấp dẫn hơn?
- Đúng là vải chàm chưa phổ biến với người trẻ, phần vì phong cách có phần mộc mạc, phần vì khoảng cách văn hóa. Vì vậy, chiến lược truyền thông của nhóm tập trung vào việc “kéo chàm lại gần giới trẻ”, bằng những hình thức hiện đại và dễ tương tác hơn.
Bọn em triển khai một chuỗi hoạt động gồm: Triển lãm trải nghiệm: nơi người trẻ có thể chạm trực tiếp vào các sản phẩm chàm, xem quy trình nhuộm qua video và hình ảnh, cảm nhận sự tinh tế của vải bằng giác quan.

Workshop nhuộm chàm mini: đem một phần trải nghiệm vùng cao về Hà Nội. Chỉ cần vài giờ, bạn trẻ có thể hiểu một nghề mà bình thường phải đi hàng trăm cây số mới tiếp cận được.
Bộ ảnh thời trang ứng dụng chất liệu chàm: nhằm xóa nhầm tưởng rằng chàm “già” hoặc “khó mặc”. Bọn em kết hợp trang phục chàm với phong cách hiện đại, trẻ trung để tạo điểm nhìn mới mẻ.
Mini-show nghệ thuật: lấy cảm hứng từ hai câu thơ “Áo chàm đưa buổi phân ly…” của Tố Hữu, kết hợp âm nhạc và sân khấu để đưa câu chuyện của chàm về mặt cảm xúc gần gũi hơn. Mục tiêu không phải là khiến giới trẻ “phải yêu chàm”, mà giúp họ biết đến, cảm nhận, rồi tự tìm thấy vẻ đẹp của sắc màu này theo cách riêng.

Sự thành công của dự án phụ thuộc vào cách đón nhận của mọi người. Hành trình để có được sự đón nhận ấy có khó khăn không?
- Thực ra lúc mới bắt đầu, bọn em không dám nghĩ dự án sẽ được đón nhận rộng như vậy. Vì nội dung về văn hoá truyền thống đôi khi không hấp dẫn bằng những chủ đề giải trí hay xu hướng. Nhưng bọn em chọn cách kể câu chuyện thật chân thành và giàu cảm xúc, bằng chính những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi thực tế.
Giai đoạn đầu khó khăn nhất là làm sao để mọi người hiểu chàm không chỉ là “một màu xanh đậm”, mà là một hệ sinh thái văn hóa đầy chiều sâu. Khi những bài viết đầu tiên được đăng tải, nhóm rất bất ngờ khi chúng lan tỏa nhanh hơn dự kiến. Trong vòng hai tuần, dự án vượt mốc 100.000 lượt tiếp cận. Nhiều bạn trẻ nhắn tin bày tỏ rằng chưa từng biết nghề nhuộm chàm thú vị đến thế, hoặc hỏi thăm về workshop nhuộm thử.
Sự đón nhận của mọi người không đến từ việc bọn em quảng bá rầm rộ, mà đến từ sự đồng cảm và tò mò của công chúng khi nhìn thấy một giá trị văn hóa đang được kể lại một cách trân trọng. Khi “Sắc Chàm” được mời tham dự triển lãm nhân dịp 23/11 - Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, đó thực sự là dấu mốc khiến cả nhóm xúc động. Nó cho thấy hành trình gieo hạt giống văn hóa dù nhỏ nhưng vẫn có thể nảy mầm.
Là những người trẻ từ vùng châu thổ sông Hồng, khi tiếp cận sắc chàm của đồng bào, ai là người hỗ trợ tụi em nhiều nhất?
- Điều may mắn lớn nhất của nhóm là tìm được hai người thợ làm nghề thực thụ, sinh ra và lớn lên cùng nghề nhuộm chàm, tham gia đồng hành trong suốt dự án. Chị Trang Vương - cũng là cố vấn chuyên môn của dự án - người Nùng An ở Cao Bằng và chị Hàng Y Cô - người Mông ở Hòa Bình đã hỗ trợ bọn em bằng tất cả sự nhiệt tình và chân thành.
Các chị hướng dẫn từng bước nhuộm, giải thích từng giai đoạn của việc nuôi chàm, chia sẻ những khó khăn mà người làm nghề gặp phải. Tinh thần của họ - đằm thắm, kiên trì và tự hào - là nguồn cảm hứng lớn để nhóm hiểu sâu hơn về nghề. Ngoài ra, bọn em nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ Bảo tàng Tố Hữu, nơi giúp nhóm kết nối câu chuyện văn hóa và không gian nghệ thuật trong mini-show.
Không thể không nhắc tới sự giúp đỡ của thầy cô cố vấn và bạn bè, những người góp ý, hỗ trợ truyền thông và đồng hành khi nhóm thực hành những bước khó nhất. Dự án này thành công một phần lớn nhờ vào những người đã tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ khi bọn em còn bỡ ngỡ.

Em có muốn dự án tiếp tục phát triển thành một thương hiệu mạnh sau khi kết thúc đại học không?
- Câu trả lời là có và không chỉ riêng em mà cả nhóm đều mong muốn điều đó. “Sắc Chàm” ban đầu chỉ là một bài tập, nhưng càng làm chúng em càng nhận ra giá trị dài hạn của nó. Nếu có cơ hội phát triển tiếp, nhóm muốn biến “Sắc Chàm” thành một nền tảng bền vững hơn: một thương hiệu văn hóa kết hợp giữa trải nghiệm thủ công, giáo dục nghệ thuật và các sản phẩm ứng dụng từ chất liệu chàm.
Tuy nhiên, bọn em cũng hiểu rằng để trở thành một thương hiệu mạnh, dự án cần thêm thời gian, nguồn lực và kiến thức về quản trị. Nhưng mong muốn thì đã có, định hướng thì đã hình thành và quan trọng nhất - tình yêu với sắc chàm thì ngày càng lớn. Bọn em hy vọng sau khi tốt nghiệp, mỗi người dù đi con đường riêng vẫn có thể góp một phần để “Sắc Chàm” không chỉ dừng lại ở phạm vi một môn học, mà trở thành một dự án thực sự có sức sống, có giá trị và tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng.
Xin cảm ơn em và chúc cho dự án thành công, bền vững!
Dự án “Sắc Chàm” được lên kế hoạch và thực hiện bởi nhóm sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự án tập trung mang đến những kiến thức thú vị về nghề nhuộm chàm của đồng bào các dân tộc miền núi. Chị Vương Trang - cố vấn chuyên môn “Sắc Chàm” chia sẻ: “Việc các bạn trẻ chủ động tìm hiểu về nghề nhuộm chàm truyền thống thực sự khiến tôi bất ngờ và xúc động. Là người cùng thế hệ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy giữa nhịp sống hiện đại vẫn có những người trẻ dành trọn tâm huyết để tìm hiểu, lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa này. Theo dõi hành trình của các bạn, tôi nhận ra mình không hề đơn độc trên con đường gìn giữ sắc chàm - thậm chí còn thấy bản thân nhỏ bé trước sự chỉn chu và nhiệt huyết mà dự án mang lại. Chính các bạn cũng đã tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục cố gắng và kiên trì hơn trong hành trình lan tỏa câu chuyện về sắc chàm”.