Trường Lũy - di sản đa chiều, hấp dẫn ở Gia Lai
(PLVN) - Di tích Trường Lũy không chỉ là một công trình phòng thủ quân sự đơn thuần, mà còn là một minh chứng sống động cho lịch sử mở cõi, cho sự tương tác đa chiều giữa các cộng đồng dân tộc và cho thấy tư duy chiến lược của cha ông ta trong việc quản lý vùng biên viễn.
Giá trị được nhận diện trên nhiều phương diện
Ngày 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai” và Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích Trường Lũy, nhằm thảo luận, đánh giá, tìm ra định hướng cho việc bảo tồn, phát huy giá trị của một di sản văn hóa vô cùng đặc biệt là Trường Lũy tỉnh Gia Lai.
Hội thảo đã nhận được 9 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu tâm huyết. Qua các tham luận, có thể thấy giá trị của Trường Lũy tỉnh Gia Lai được nhận diện trên nhiều phương diện, tạo nên bức tranh di sản đa chiều và hấp dẫn.
Theo đó, Trường Lũy là một hệ thống di tích phức hợp, không thể tách rời, bao gồm: lũy - đường cổ - hào - và hệ thống đồn/bảo, với tổng chiều dài toàn tuyến từ Quảng Ngãi đến Gia Lai khoảng 127,4km. Trong đó, đoạn lũy trên địa phận tỉnh Gia Lai dài khoảng 14,4km, nằm ở độ cao 400 - 800m so với mực nước biển, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Công trình manh nha từ thế kỷ 16 và được hoàn thiện quy mô dưới triều Nguyễn vào thế kỷ 19.

Qua các điểm di tích thuộc Trường Lũy tỉnh Gia Lai được Trung tâm Khảo cổ học khai quật vào tháng 6/2025 như: đồn lũy Dông Hầm, đồn lũy H4, đồn lũy An Quang cho thấy, kỹ thuật xây dựng Trường Lũy thể hiện sự sáng tạo và thích ứng rất cao. Lũy được đắp bằng vật liệu tại chỗ là đất và đá, với kỹ thuật đa dạng có đoạn hoàn toàn bằng đá, có đoạn đắp đất bên trong và kè đá bên ngoài. Một số đồn có vết tích của lối ra vào và hệ thống chòi canh ở các góc tường.
Hệ thống gần 20 đồn/bảo trên tuyến Trường lũy tỉnh Gia Lai là những minh chứng cho giá trị nghệ thuật quân sự trong việc xây dựng công trình phòng ngự của tiền nhân.
Tuy nhiên, giá trị của Trường Lũy vượt xa một bức tường thành khép kín. Các tham luận nhấn mạnh vai trò của nó như một huyết mạch giao thương. Lũy không khóa chặt miền ngược với miền xuôi mà trái lại nó kiểm soát và điều hành việc trao đổi, buôn bán. Các đồn/bảo vừa là trạm kiểm soát quân sự, vừa là các trạm thu thuế và là đầu mối giao thương, nơi người H’rê mang lâm, thổ sản xuống đổi lấy muối, nông cụ từ người Kinh. Nó là biểu tượng của sự cân bằng giữa hai nhu cầu cấp bách: an ninh lãnh thổ và an ninh thương mại.

Trường Lũy còn là minh chứng cho chính sách cai trị miền biên viễn của triều Nguyễn. Đó là sự kết hợp giữa biện pháp quân sự cứng rắn và chính sách “nhu hòa”, “khoan dung”, phản ánh nỗ lực của triều đình trong việc xác lập chủ quyền, quản lý hành chính và ổn định xã hội tại một vùng đất, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng một quốc gia thống nhất.
Hội tụ tiềm năng du lịch
Bên cạnh những giá trị to lớn, các tham luận cũng đã thẳng thắn chỉ ra những thách thức và thực trạng đáng lo ngại đối với di tích.
Chẳng hạn như hiện trạng của Trường Lũy tỉnh Gia Lai đang đứng trước nhiều nguy cơ. Di tích chưa được xếp hạng di tích quốc gia như đoạn Trường Lũy tỉnh tỉnh Quảng Ngãi, mà mới chỉ được đưa vào Danh mục kiểm kê của tỉnh vào tháng 4/2025. Điều này dẫn đến việc di sản này chưa được quan tâm và bảo vệ đúng mức.
Nhiều đoạn lũy đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng do sạt đổ thời gian, do tác động của thiên tai và đặc biệt là các hoạt động của con người như: canh tác nông nghiệp, làm đường dân sinh, khai thác đất đá.
Trên thực tế, công tác bảo tồn hiện vẫn gặp phải nhiều khó khăn cố hữu, di tích có phạm vi phân bố trải dài trên địa hình phức tạp, hiểm trở; một số đoạn nằm trong diện tích đất sản xuất của người dân, gây khó khăn cho việc khoanh vùng, giải tỏa; kinh phí để khảo sát, cắm mốc và bảo vệ là rất lớn.

Dù vậy, Trường Lũy tỉnh Gia Lai có tiềm năng du lịch to lớn. Các di tích thường nằm trong khu vực có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt là cao nguyên La Vuông với khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví như một “Đà Lạt của miền Trung”. Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử độc đáo và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ tạo ra một lợi thế so sánh đặc biệt.
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết: “Tỉnh Gia Lai tự hào khi sở hữu một hệ thống Trường Lũy rất có giá trị, nhưng việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích như thế nào là trăn trở của những người làm công tác quản lý di sản văn hóa của địa phương. Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà”