Vai trò của văn hóa Việt trong giao lưu và hợp tác quốc tế: ‘Chìa khóa vạn năng’ mở nhiều cánh cửa

Vai trò của văn hóa Việt trong giao lưu và hợp tác quốc tế: ‘Chìa khóa vạn năng’ mở nhiều cánh cửa
Giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế là yêu cầu cấp thiết để bảo tồn và khẳng định bản sắc dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè thế giới. (Ảnh minh họa - Nguồn: KTĐT)

(PLVN) - Từ ngày 10 - 12/10/2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội như một thông điệp “tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết” mà Việt Nam và Thủ đô Hà Nội mong muốn gửi ra thế giới. Thực tiễn phát triển đất nước đang chứng minh, trước làn sóng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế không chỉ là cơ hội, mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo tồn và khẳng định bản sắc dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Từ tâm sự của nghệ nhân đến vấn đề của quốc gia

Như thường lệ vào dịp Tết Trung thu, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng DTHVN) lại tổ chức chương trình Trung thu để thu hút lượng khách đến với bảo tàng. Không chỉ là một chương trình dành cho trẻ em, thông qua chương trình Trung thu, Bảo tàng DTHVN còn hướng đến một mục tiêu cao xa hơn, đó là xây dựng một không gian sống động, nơi di sản văn hóa được bảo tồn, phát triển và hòa nhịp cùng cuộc sống hiện đại, để từ đó vươn ra thế giới.

Trung thu năm nay tại Bảo tàng DTHVN có điểm nhấn là Không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu”. Tại đây, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng những đồ chơi truyền thống của lớp nghệ nhân cao tuổi đã gắn bó nhiều năm với Bảo tàng; đồ chơi phục dựng và sáng tạo của một số bạn trẻ đam mê với nghề thủ công, để từ đó tạo cơ hội cho nhiều thế hệ nghệ nhân giới thiệu nghề thủ công làm đồ chơi đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, tiếp động lực cho niềm đam mê bảo tồn và giữ nghề. Như khẳng định của TS Bùi Ngọc Quang - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng DTHVN: “Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tại Bảo tàng vừa là trải nghiệm giáo dục, vừa kết nối các thế hệ cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Những hoạt động này góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hội nhập”.

Giờ đây, không còn nhiều người Việt biết rằng trước kia mâm cỗ Trung thu của nhiều gia đình không thể thiếu phỗng đất, là một loại tượng nhỏ nặn bằng đất sét và được trang trí bằng cách tô màu. Có nơi chỉ dùng một tượng, có nơi dùng hai tượng. Ở vùng Bắc Ninh bộ phỗng đất gồm 3 người và con 2 vật. Trong đó, tượng “em bé ôm bông hoa” thể hiện mong muốn đông con, nhiều cháu, tượng “ông phỗng đứng” đại diện cho thế hệ lớn tuổi, “ông phỗng Phật” tượng trưng cho lương tâm, đạo đức, tượng “chim bồ câu” thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp với thiên nhiên, còn tượng “rùa” mang ý nghĩa sức sống, may mắn, trường tồn. Hiện nay, ít thấy mâm cỗ Trung thu có bộ phỗng đất như xưa.

Nghệ nhân dân gian Phùng Đình Giáp hướng dẫn 
các em nhỏ tô phỗng đất. (Nguồn: BTDTHVN)
Nghệ nhân dân gian Phùng Đình Giáp hướng dẫn các em nhỏ tô phỗng đất. (Nguồn: BTDTHVN)

Ông Phùng Đình Giáp ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được cho là nghệ nhân cuối cùng còn giữ nghề làm phỗng đất. Có một thời gian dài gắn bó với Bảo tàng DTHVN, ông Phùng Đình Giáp cho biết: “Tôi gắn bó với Bảo tàng DTHVN từ năm 2000. Từ các hoạt động của Bảo tàng mà phỗng đất của tôi được nhiều người biết đến hơn. Những lần trẻ con vừa xem bộ phỗng mộc mạc, vừa cười thích thú, tôi thấy rất vui và càng có động lực giữ nghề. Năm 2024, tôi được đi sang Pháp trình diễn. Cả làng giờ chỉ còn mình tôi theo nghề, nhưng tôi cũng đã truyền lại cho cháu nội, mong cháu tiếp nối. Với tôi, làm phỗng đất không chỉ là cái nghề, mà còn là một phần cuộc sống của mình”.

Anh Phùng Đình Đạt, cháu nội ông Phùng Đình Giáp kể: “Ông nội dạy tôi làm phỗng đất từ bé và cho tôi theo ông tham gia trình diễn ở Bảo tàng DTHVN. Hiện nay tôi có tổ chức tọa đàm hướng dẫn các bạn trẻ tập làm phỗng đất, qua đó cảm nhận được nét đẹp của nghề thủ công. Ngoài ra, tôi còn xây dựng trang “Phỗng đất làng Hồ” trên mạng xã hội để cùng ông giới thiệu và bán sản phẩm. Tôi muốn tiếp nối truyền thống, đồng thời phát triển phỗng theo hướng hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ. Tôi mong các bạn trẻ sẽ quan tâm và tìm hiểu sản phẩm truyền thống này để góp phần gìn giữ, bảo vệ nghề thủ công Việt Nam”.

Từ câu chuyện đã, đang diễn ra tại Bảo tàng DTHVN, tâm sự của nghệ nhân Phùng Đình Giáp và cháu nội, có thể thấy vai trò của văn hóa và giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế rất quan trọng, vì đây không chỉ là cơ hội mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo tồn và khẳng định bản sắc dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè thế giới. Đây cũng là lý do chính thúc đẩy Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại giao và TP Hà Nội có sáng kiến tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần đầu tiên tại Hà Nội từ ngày 10 - 12/10/2025.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ VH,TT&DL Lê Hải Bình, các Đại sứ và bạn bè quốc tế dù ở Việt Nam đã lâu hay mới gần đây đều có thể cảm nhận sâu sắc về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, hữu nghị; một đất nước đang phát triển rất năng động; một dân tộc đầy tinh thần lạc quan, đoàn kết với các dân tộc trên thế giới.

“Trên tinh thần đó, Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại giao và TP Hà Nội có sáng kiến tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần đầu tiên. Sự kiện này là nơi hội tụ những sắc màu đa dạng, phong phú và đầy tự hào của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, ở khắp năm châu hội tụ về Thủ đô Hà Nội hòa bình để cùng tạo nên một sắc màu chung mang tên hòa bình, nhân văn, hữu nghị như một thông điệp gửi đến các dân tộc trên thế giới”, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, bên cạnh nền văn hóa Việt Nam đã có sự hội tụ của các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình. Với phương châm “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện”, chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội trong thời gian sắp tới, góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, cũng như khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, bảo đảm hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế

Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đây được coi là một quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Trong lĩnh vực văn hóa, việc triển khai hiệu quả những định hướng mà Nghị quyết số 59 đặt ra là yêu cầu có tính cấp bách, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời xác lập vị thế, thương hiệu văn hóa Việt trên bản đồ thế giới.

Nghệ nhân dân gian Phùng Đình Giáp chia sẻ về bộ phỗng đất trong không gian Sắc Thu. (Nguồn: BTDTHVN)
Nghệ nhân dân gian Phùng Đình Giáp chia sẻ về bộ phỗng đất trong không gian Sắc Thu. (Nguồn: BTDTHVN)

Không phải đến bây giờ, nhận thức về vai trò quan trọng của văn hóa mới hình thành. Ngay khi thành lập nước vào năm 1945 cũng như suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng, Nhà nước ta luôn kiên trì tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền đối ngoại, phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, Đảng ta đã xác định giao lưu văn hóa quốc tế là phần mở đầu của tiến trình hội nhập, từng bước phá vỡ thế cô lập, cấm vận, khẳng định hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu truyền thống văn hóa, năng động, sáng tạo.

Từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam không ngừng mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Đến nay, mạng lưới hợp tác văn hóa của Việt Nam đã mở rộng với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng trăm hiệp định, chương trình hợp tác song phương được triển khai, cùng sự tham gia tích cực vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, ngoại giao văn hóa trở thành một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam được cụ thể hóa qua các chiến lược dài hạn như Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng, văn hóa được nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ đắc lực của “quyền lực mềm”. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, ngoại giao văn hóa phát huy vai trò như một phương thức nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, tiếng nói của đất nước trên trường quốc tế; đồng thời, tạo thêm nhiều động lực, dư địa cho sự phát triển. Trên lĩnh vực kinh tế, ngoại giao văn hóa còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo “sức hút”, thu hút nguồn vốn đầu tư.

Đơn cử, giao lưu văn hóa là yếu tố mang tính nền tảng được thể hiện trong Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023. Tháng 3/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn cấp cao do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự Khóa họp thuộc Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, trong phần giao lưu, trao đổi với giáo viên, sinh viên, Phó Chủ tịch nước đã bày tỏ mong muốn tăng cường phát huy vai trò và ý nghĩa của văn hóa Việt Nam trong kết nối cộng đồng, kết nối người Việt với quê hương và kết nối quan hệ hai nước. Phó Chủ tịch nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác, trao đổi, nghiên cứu sâu hơn nữa về các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, để bạn bè thêm hiểu sâu sắc và thêm yêu mến, ủng hộ sự nghiệp phát triển của Việt Nam…

Hồng Minh